28/11/2007 20:00 GMT+7

Thầm lặng một tình yêu

PHÙNG THỊ THANH LÀI(văn 4B - ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
PHÙNG THỊ THANH LÀI(văn 4B - ĐH KHXH&NV TP.HCM) 

AT - Tình yêu là điều kỳ diệu mà thượng đế ban tặng con người. Tình yêu giúp ta có thêm nghị lực để sống, để phấn đấu vươn lên mà giành lấy hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi” (Lặng lẽ nơi này).

AT - Tình yêu là điều kỳ diệu mà thượng đế ban tặng con người. Tình yêu giúp ta có thêm nghị lực để sống, để phấn đấu vươn lên mà giành lấy hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi” (Lặng lẽ nơi này).

Thật vậy, tình yêu là một thứ mật ngọt mang đến cho mỗi người những dư vị đắm say. Nhưng để có được cái mật ngọt đầy chất đam mê ấy, chúng ta phải biết vươn lên và chạm tay vào nó, vì nó luôn cao xa tầm với của con người. Một mối tình đẹp đã được khắc họa rất rõ nét trong bài thơ Hương thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn.

Câu chuyện tình yêu đã bước vào bài thơ với xuất phát điểm là khung cửa sổ của hai ngôi nhà cuối phố:

Cửa sổ hai nhà cuối phố

Không hiểu vì sao không khép bao giờ

Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp

Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.

Trời có lúc mưa lúc nắng, nhưng dù ngày nắng hay ngày mưa thì hai khung cửa sổ ấy chẳng bao giờ được khép lại. Có một cái gì đó thật khó hiểu đã xảy ra ở đây! Vì sao họ “không khép bao giờ”? Ngay cả chính nhà thơ cũng không hiểu được nguyên do của nó. Họ không chỉ là hàng xóm với nhau mà còn là đôi bạn một thời học cùng một lớp. Có thể vì những mối quan hệ như thế mà khung cửa sổ của họ không bao giờ khép lại chăng? Tình tiết của câu chuyện bắt đầu phát triển khi cô gái sang nhà hàng xóm:

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay,

Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm,

Bên ấy có người ngày mai ra trận.

Mượn một chùm hoa bưởi đang ngát hương sau nhà, cô gái giấu vội vào chiếc khăn tay hãy còn e thẹn màu thiếu nữ và từng bước chân ngập ngừng, nàng sang nhà hàng xóm để chia tay một người. Một người đã từng ngồi chung trong một lớp học với nàng. Ngày mai cả hai không còn gặp nhau nữa vì người ấy lên đường ra chiến trận, sẽ có biết bao điều để nói với nhau. Khung cảnh của buổi chia tay diễn ra thật thầm lặng, thầm lặng vì họ chẳng nói gì với nhau.

Họ ngồi im không biết nói năng chi

Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi,

Nào ai đã một lần dám nói?

Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối

Anh không dám xin

Cô gái chẳng dám trao.

Họ im lặng mặc cho kim thời gian cứ lơ đãng quay. Cái sự im lặng đến cháy lòng ấy, mấy ai đã từng yêu mới hiểu hết về nó. Sự vụng ngượng của tình yêu đầu đã không thể bật lên một lời nói, dù là một lời rất khẽ. Để những ánh nhìn càng thêm bối rối, bối rối nhìn rồi lại bối rối quay đi. Bối rối cả hương bưởi ngạt ngào! Nhành hoa bưởi đã hái rồi mà cô gái chẳng dám trao. Nàng không trao vì gai bưởi vướng vào chiếc khăn tay xinh xắn, hay vì sự lỗi nhịp của trái tim lần đầu rung động? Chẳng biết! Ta chẳng biết, và chàng trai cũng chẳng biết nên rút cuộc chàng không dám xin.

Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao

Không giấu được cứ bay dịu nhẹ.

Cô gái như chùm hoa lặng lẽ

Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.

Kẻ muốn trao, người muốn nhận nhưng ngượng ngùng cất giấu; chỉ có hoa bưởi vô tình chẳng giấu được mùi hương - một mùi hương “đầm ấm thanh tao” - len cả vào trong trái tim của hai con người đang bắt đầu yêu, khiến họ càng thêm bối rối: hương bưởi hay hương tình đầu đang ngạt ngào lan tỏa? Khung cảnh hoàn toàn im ắng, chỉ có hoa bưởi dịu dàng, như chứng nhân cho một tình yêu không lời, nói hộ giùm tình yêu của một người và cả những lời giận hờn trách móc vu vơ.

(Anh vô tình anh chẳng biết điều

Tôi đã đến với anh rồi đấy...)

Trong cuộc đời này, có những khoảnh khắc mang ý nghĩa vĩnh cửu của thời gian. Có những khoảng trống lấp đầy bao chật hẹp và cũng có những điều im lặng lại cất lên được biết bao lời. Hương bưởi tưởng như vô tình nhưng đã nói hộ cô gái rất nhiều ý nghĩ. Trong chút nồng nàn của hương bưởi ấy, chàng trai đã nhận ra được tình yêu của nàng.

Rồi theo từng hơi thở của anh

Hương thơm ấy thấm sâu vào lòng ngực

Anh lên đường

hương sẽ theo đi khắp

Thế là họ chia tay nhau. Lặng lẽ gặp và lặng lẽ chia tay! Chỉ có tình yêu còn ở lại, mãi mãi trong sâu thẳm trái tim của người ra đi và kẻ ở lại:

Họ chia tay

vẫn chẳng nói điều gì

Mà hương thầm thơm mãi bước người đi.

Đó là kết thúc của một lần gặp gỡ, nhưng dư âm còn vang vọng mãi và sẽ là ngọn nguồn cho một tình yêu lớn. Chàng trai lên đường chiến đấu, cô gái ở lại quê nhà. Rồi tình yêu của họ sẽ là tình yêu giữa tiền tuyến với hậu phương, một tình yêu đẹp, ẩn chứa bên trong biết bao nghĩa cử cao quí của đức hi sinh thầm lặng. Thầm lặng, lặng thầm, nguyên vẹn như buổi ban đầu e ấp, thẹn thùng.

Điều đáng chú ý trong bài thơ này là hình tượng người phụ nữ khi yêu giữa thời chiến. Họ thật sự mạnh mẽ! Họ lên tiếng trước để bộc bạch những cảm xúc đang ấp ủ trong lòng. Tuy không trực tiếp nói ra nhưng cô là người đã chủ động sang nhà hàng xóm với một cành hoa bưởi - như là một biểu tượng tình yêu của nàng - để tiễn chàng trai ra trận.

Một bài thơ hay với những tứ thơ dịu dàng, thi từ dễ thương miêu tả sự thuần khiết của tình yêu đôi lứa... là những ấn tượng khó phai của Hương thầm. Và điều này cũng tạo nên nét duyên cho bài thơ, cứ thầm lặng mà đi vào lòng của bao thế hệ người đọc.

PHÙNG THỊ THANH LÀI(văn 4B - ĐH KHXH&NV TP.HCM)

1NDpKXLI.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-11-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHÙNG THỊ THANH LÀI(văn 4B - ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên