06/02/2006 07:00 GMT+7

"Thảm kịch Titanic" trên biển Đỏ: Đêm định mệnh

HIẾU TRUNG (tổng hợp)
HIẾU TRUNG (tổng hợp)

TT - Khi niềm hi vọng về số phận của khoảng 1.300 hành khách trên chiếc tàu Al-Salam Boccaccio 98 còn đang mất tích cứ mờ dần đi, những người may mắn thoát chết đã kể lại câu chuyện đau lòng vào buổi tối định mệnh...

wZpNMkaG.jpgPhóng to
Nỗi đau mất người thân - Ảnh AP
TT - Khi niềm hi vọng về số phận của khoảng 1.300 hành khách trên chiếc tàu Al-Salam Boccaccio 98 còn đang mất tích cứ mờ dần đi, những người may mắn thoát chết đã kể lại câu chuyện đau lòng vào buổi tối định mệnh...

Tàu Al-Salam Boccaccio 98 khởi hành lúc 7g30 tối 2-2 (giờ địa phương) tại cảng Dubah thuộc Saudi Arabia và biến mất khỏi màn hình rađa vào khoảng nửa đêm cho đến 2g sáng 3-2.

Ác mộng giữa biển sâu

Những người sống sót cho biết chỉ hai giờ sau khi con tàu khởi hành, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực boong tàu phía trên, ở gần phòng máy. Khói bụi bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Lúc đó, tàu Al-Salam Boccaccio 98 chỉ cách bờ biển Saudi Arabia vỏn vẹn 32km.

Nhưng thay vì quay lại, thủy thủ đoàn liều lĩnh tiếp tục cuộc hành trình đến Ai Cập, cách đó một quãng đường dài dằng dặc tới 177km.

Ahmed Abdel Wahab, một hành khách người Ai Cập, run rẩy hồi tưởng: “Chúng tôi yêu cầu thủy thủ đoàn quay trở lại và phát tín hiệu cấp cứu, nhưng họ thẳng thừng từ chối và tuyên bố mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát”.

Shahata Ali, một người sống sót khác, cho biết khi các hành khách bắt đầu hoảng hốt và mặc áo phao, các thủy thủ thậm chí tiến đến trấn an và yêu cầu họ cởi áo phao và đem cất đi.

Theo tiết lộ của viên thuyền phó, thuyền trưởng con tàu ban đầu đã định cho tàu quay trở lại cảng Dubah, nhưng sau khi nghe các thủy thủ báo cáo ngọn lửa đang được dập tắt, ông đã thay đổi quyết định và tiếp tục chuyến hải trình.

8MgBnvpA.jpgPhóng to
Bản đồ vị trí con tàu bị đắm - Ảnh AP
Đối với các hành khách sống sót qua thảm họa, điều khiến họ căm phẫn không phải là bản thân vụ tai nạn mà chính là thái độ vô trách nhiệm đến mức hèn nhát của thủy thủ đoàn cũng như viên thuyền trưởng con tàu Al-Salam Boccaccio 98.

Khi chiếc tàu chìm dần, chính mắt Nabil Taghyan, 27 tuổi, và nhiều người khác nữa trông thấy vị thuyền trưởng cùng một số thủy thủ nhảy xuống chiếc thuyền cứu sinh được hạ thủy đầu tiên và biến mất, bỏ mặc số phận của khoảng 1.300 con người mà họ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm.

Tin mới nhất theo Đài truyền hình Ả Rập Al Arabiya, thành viên cao cấp thứ ba trong thủy thủ đoàn tàu Al-Salam 98 Rani Kamal tiết lộ chính chiếc tàu bị chìm do nước ngập vào khoang tàu xếp ôtô, nơi ngọn lửa bùng phát.

Khi các thủy thủ cố dập tắt ngọn lửa, khoang tàu bị thủng và nước tràn vào làm tàu bị nghiêng. Kamal được cảnh sát bờ biển Saudi Arabia cứu thoát.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Sayed Omar, vị thuyền trưởng con tàu. Viên thuyền phó thoát chết sau vụ tai nạn đã trình diện với chính quyền Ai Cập.

Tuy nhiên, con tàu trôi trên biển thêm sáu tiếng mà vẫn không thể khống chế đám cháy vì gió mạnh. Tồi tệ hơn, khi các hành khách bắt đầu phản ứng, các thủy thủ đã tống một số phụ nữ vào khoang tàu.

Và cơn ác mộng đã xảy ra: đám cháy bắt đầu lan rộng. Khói dày đặc che kín cả một phía thân tàu, khiến hành khách hoảng sợ đổ dồn cả về thân tàu bên kia làm chiếc tàu mất thăng bằng nghiêm trọng.

Đúng lúc đó, biển động mạnh do thời tiết xấu. Thủy thủ đoàn tiếp tục trấn an hành khách và khăng khăng không chịu hạ thủy thuyền cứu sinh hay hướng dẫn cách sử dụng chúng cho dù có nhiều người van xin. Theo một nhân chứng, các hành khách còn yêu cầu vị thuyền trưởng gửi tín hiệu cấp cứu nhưng cũng bị ông ta từ chối.

Cuối cùng, một tiếng nổ lớn phát ra (có thể từ một xe tải hàng mà con tàu chuyên chở) khiến con tàu chao đảo và lật nhào trong gió mạnh lên đến hơn 100km/giờ, kéo theo khoảng 1.300 người trên boong xuống biển sâu.

“Cảnh tượng lúc đó chẳng khác gì trong bộ phim Titanic” - Sayed Abdul Hakim, thợ sơn 32 tuổi đang làm việc tại Kuwait, kể. Theo Nazih Zaki - 27 tuổi, làm đầu bếp ở Saudi Arabia, con tàu khổng lồ cao năm tầng chìm nghỉm chỉ trong vỏn vẹn 15 phút.

Đến lúc này, các thủy thủ hạ thủy thuyền cứu sinh thì đã quá muộn. Những tiếng la hét cầu cứu vang lên. Nhiều người chìm nghỉm, những người khác chết đuối ngay cả khi mang áo phao vì bị những đợt sóng khổng lồ vùi dập. “Và tiếp sau đó chỉ còn lại bóng tối và hư không”.

Khi tàu đắm, Hakim phải bơi trong ba giờ liền trên mặt biển giá lạnh cho đến khi tóm được một chiếc thuyền phao và lênh đênh suốt 18 giờ sau đó. “Tôi có cảm giác như mình đã chết rồi” - anh nói. Zaki cũng may mắn vớ được một chiếc bè và trôi dạt trên biển trong 24 giờ cùng nhiều người khác trước khi được hải quân Ai Cập cứu.

Còn đối với Ahmed Eliwa, 29 tuổi, ký ức về thảm họa này còn khủng khiếp hơn nữa. “Khi tiếng nổ vang lên, các mảnh kính vỡ bay khắp nơi và một người đứng gần tôi gần như bị cắt thành nhiều mảnh - anh kể, giọng vẫn còn đượm nỗi kinh hoàng - Tàu chìm dần.

Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em kêu khóc. Dường như họ quá sợ hãi việc phải nhảy xuống nước. Tôi còn thấy nhiều cặp vợ chồng ôm nhau lần cuối trong giây phút đó”. Eliwa nhảy xuống nước với chiếc áo phao trên người.

Lúc đó anh thấy một bé gái đang vùng vẫy trên mặt nước một mình. Nhìn thấy anh, cô bé gào lên: “Chú ơi, chú ơi”. Cô bé mới 13 tuổi tên là Alaa được Eliwa tóm lấy và đưa lên một chiếc thuyền. Không còn chỗ trên thuyền, Eliwa phải bám vào thành thuyền với nửa thân người chìm dưới nước trôi dạt cho đến khi được cứu.

zWJWbBXe.jpgPhóng to

Những người may mắn thoát chết đặt chân lên cảng Hurghada (Ai Cập) - Ảnh Reuters

Đêm dài chờ đợi

Tại khu vực cụm cảng Safaga, đích đến của con tàu, hàng trăm người tụ tập ngóng chờ thông tin về thân nhân và bè bạn là những hành khách trên chuyến tàu định mệnh.

Nhiều người nằm, ngồi la liệt trên đường vào khu cảng từ sáng thứ sáu, qua suốt cả đêm hôm sau. Gặp bất cứ phóng viên nào họ cũng hỏi: “Các anh có biết thông tin gì không? Những ai còn sống sót? Những ai đã chết rồi?”...

Shaaban el-Qott, 55 tuổi, có mặt ở cảng Safaga từ sáng thứ sáu và phải ngủ qua đêm trên đường phố để mong gặp được người anh em họ. “Không ai cho chúng tôi biết bất cứ một thông tin gì - el-Qott phẫn nộ - Tất cả những gì tôi muốn biết là liệu anh em của tôi còn sống hay đã chết”.

Còn đối với Abdel Salam Shoieb, 32 tuổi, đang chờ tin người chị có mang chín tháng: “Đáng lẽ họ (chính quyền Ai Cập) phải thông cảm và quan tâm đến chúng tôi. Nhưng đằng này họ hành động như thể bịt mắt chúng tôi lại. Chúng tôi chẳng khác gì người chết đang chờ tin của người chết”.

Theo nhà chức trách Ai Cập, hiện công tác cứu hộ vẫn được khẩn trương triển khai, tuy nhiên đang bị cản trở do thời tiết xấu và biển động. Hiện đã có hơn 140 người sống sót được đưa lên bờ cảng Hurghada (Ai Cập), run rẩy, ướt đẫm, nhiều người đi chân trần.

Họ được đưa lên xe buýt đến bệnh viện. Nhiều người khác cũng được đưa đến các bệnh viện ở cảng Safaga. Phần lớn thoát chết nhờ thuyền cứu sinh và phao thả từ trên máy bay cứu hộ, hoặc thoát khỏi cảnh chết chìm nhờ áo phao và được thuyền cứu hộ kéo lên khỏi mặt biển.

Cho đến nay mới chỉ có khoảng 380 hành khách được cứu sống và đưa lên bờ. Thuyền cứu hộ đã vớt được hơn 200 thi thể nạn nhân trôi trên biển. Còn quá ít hi vọng dành cho số phận của hơn 900 người đang mất tích.

Lúc đầu, Ai Cập từ chối lời đề nghị của phía chính quyền Anh và Mỹ đưa tàu chiến và máy bay đến khu vực xảy ra tai nạn để hỗ trợ việc cứu hộ. Ai Cập sau đó thay đổi quyết định, nhưng cho đến giờ mới chỉ có một chiếc máy bay P3-Orion của Mỹ - có khả năng dò tìm dưới đáy biển từ trên không - được đưa đến hiện trường.

Hiện Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã đến cảng Hurghada thăm các bệnh viện đang điều trị những người sống sót và tuyên bố Chính phủ Ai Cập sẽ bồi thường gia đình mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 5.200 USD, và mỗi người sống sót 2.600 USD.

Phát biểu trên truyền hình Ai Cập, Tổng thống Mubarak tuyên bố: “Chúng tôi cầu Thượng đế hãy coi những nạn nhân của thảm họa này là tử sĩ của Người.”

wW2Qkgyt.jpgPhóng to
Tàu Al-Salam Boccaccio 98 được sản xuất tại Ý vào năm 1970 và mang quốc tịch Panama. Tàu có trọng tải 11.779 tấn, chiều dài 118m và chiều rộng 24m, có thể chở được tối đa 1.487 hành khách, thuộc loại tàu Ro-Ro chở cả khách và các loại phương tiện giao thông.

Theo một số quan chức hàng hải Anh, tàu Al-Salam Boccaccio 98 cùng loại với chiếc tàu Herald of Free Enterprise bị chìm năm 1987 ngoài khơi nước Bỉ làm gần 200 người thiệt mạng. Một chiếc tàu tương tự, Al-Salam 95, cũng từng bị đắm ở biển Đỏ vào tháng mười năm ngoái sau khi va chạm với một chiếc tàu của Cyprus.

Tàu Al-Salam Boccaccio 98 bị xem là không an toàn và bị cấm hoạt động trên lãnh hải châu Âu nhưng lại được “trợ cấp” sang thế giới thứ ba.

Quan chức hàng hải Anh Andrew Linington tuyên bố thảm họa này là một vụ xìcăngđan lớn bởi nếu bị cấm ở châu Âu, tàu Al-Salam Boccaccio 98 cũng cần phải bị xem là không an toàn dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Ông Linington cho biết mỗi năm ở các nước đang phát triển có khoảng 1.000 người thiệt mạng do chìm tàu phà, nguyên nhân chủ yếu do qui định an toàn hàng hải không chặt chẽ.

HIẾU TRUNG (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất