27/05/2005 07:53 GMT+7

Thắc mắc biết hỏi... ba

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Đứa con gái của anh mới ba tuổi đã nói lanh như sáo. Mỗi ngày anh trả lời nó không biết bao nhiêu là câu hỏi, như các bậc cha mẹ khác, lắm khi anh bực mình vì nó cứ nhắc đi nhắc lại một câu hỏi mà nó đã thuộc làu nội dung trả lời của anh.

6hdHZ2yV.jpgPhóng to
Đứa con gái của anh mới ba tuổi đã nói lanh như sáo. Mỗi ngày anh trả lời nó không biết bao nhiêu là câu hỏi, như các bậc cha mẹ khác, lắm khi anh bực mình vì nó cứ nhắc đi nhắc lại một câu hỏi mà nó đã thuộc làu nội dung trả lời của anh.

Mỗi lần đón con đi học về ngang qua cầu Điện Biên Phủ, thấy những cánh diều đang bay lượn giữa bầu trời, in bóng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc, nó lại chỉ: "Ba ơi, con diều kìa!". "À, con diều".

"Mai mốt ba dẫn con đi thả diều nghe?". "Ừ, chừng nào nghỉ ba cho con đi thả diều". "Về quê hả, ba! Mai mốt ba cho con về quê thả diều nghe ba?". "Rồi, ba sẽ cho con về quê thả diều!", anh trả lời cho qua.

Lần đầu tiên cháu học vẽ, cô giáo yêu cầu vẽ ngôi nhà. Nó đến bên cạnh anh thỏ thẻ: "Dạy con vẽ ngôi nhà đi ba!". Và anh vẽ cho con những ngôi nhà thành phố hình hộp, cao tầng, cửa sổ là những ô vuông như nó trông thấy hàng ngày… Hôm sau về, nó yêu cầu: "Ba ơi, cô nói không phải ngôi nhà hình vuông. Ba dạy con vẽ cái khác đi!".

Anh định thắc mắc tại sao không phải ngôi nhà hình vuông? Nhưng khuôn mặt bé con đã bắt đầu phụng phịu. Anh lại cầm bút vẽ một ngôi nhà, có hai mái, một cửa chính và hai cửa sổ, kề bên mái hiên có một cái giếng nước, bụi tre… "Ba à, cái này là gì vậy?", nó chỉ tay vào cái vòng tròn hỏi. "Đó là giếng nước, con à! ". "Mai mốt về quê ba dẫn con đi coi cái giếng, ba cho con ra giếng múc nước nghe ba…". Ôi chao! Lại cái điệp khúc về quê.

Ngày một tháng sáu, cơ quan anh tổ chức ngày hội thiếu nhi. Chương trình có văn nghệ, múa rối, tặng quà,… sau khi một ông lên đọc bài diễn văn về ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi. Các ông bố bà mẹ có dịp gặp nhau để khoe thành tích của con mình. Đám trẻ con thì chỉ háo hức chờ xem vở kịch rối "Sự tích cây đa, chú Cuội".

Trên đường về bé con anh lại thắc mắc: "Ba à, sao cây đa lại bay được hả ba?". Anh giải thích với nó giống như nội dung câu chuyện: "Cây đa nó có phép nên bay được, con". Con bé có vẻ tạm bằng lòng với câu trả lời của anh. Nó im lặng suốt quãng đường còn lại.

Tối, anh đang làm việc, bỗng dưng bé con ngồi bật dậy trên giường: "Vậy tại sao chú Cuội không bay được? Chú Cuội không trở về trái đất mà ở trên đó một mình hả ba?". Phải một lúc lâu anh mới tìm được cách trả lời, nhưng anh biết khó làm nó yên lòng. "Đó chỉ là chuyện cổ tích thôi con, ngoài đời cây đa không biết bay nên chú Cuội không phải ở cung trăng làm gì!".

Trước khi ngủ, nó còn cố nhắc: "Chừng nào về quê ba chỉ cho con cây đa, nhớ nghe ba!". Trời ạ! Anh tự nhủ không biết cái vùng quê đang đô thị hóa của anh bây giờ có còn sót lại cây đa, giếng nước nào không?

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất