Phóng to |
| Ở nước ngoài, những ngày cận tết, luôn nhớ da diết cảnh mẹ nấu bánh tét, bánh chưng ở “bên nhà” - Ảnh: Lê Bích |
Trong một ngày đã thật xa, tại phút giao thừa đó, tôi đang mang khay thức ăn trong quán cơm sinh viên đi tìm ghế ngồi. Đó là thời mà quán cơm sinh viên Mensa tại Stuttgart, Đức còn mở cửa buổi tối. Cẩn thận với khay thức ăn nhưng tôi vẫn xoay tay nhìn đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ. Bên nhà đang trải qua giờ phút thiêng liêng. Lần khác tiếng chuông 6 giờ vang lên trong radio xe hơi, tôi đang kẹt xe trên xa lộ. Xung quanh tuyết phủ trắng đầy, bên nhà đang trải qua giờ phút thiêng liêng. Một lần khác nữa, tôi đứng nhìn ra cửa sổ. Nhà lặng lẽ có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Cây cối in bóng trên bầu trời thẫm, bên nhà đang trải qua giờ phút thiêng liêng.
“Bên nhà” là cách nói của những người xa xứ chỉ về quê hương. Nó có vẻ gần nhưng không hề gần, nhất là trong mùa tết. Xã hội ở đây không ai biết đến tết của ta. Sau tết vài ngày, một nhóm nhỏ nào đó sẽ tổ chức ăn tết cuối tuần. Hay một nhóm lớn năm bảy chục người sẽ tụ họp nhau, có bánh chưng, có giò chả. Nghe to tát, nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ là hết tết. Tết chỉ vậy thôi ư, có lẽ bọn trẻ con hỏi thầm. Còn đối với người lớn, tết chỉ là lòng hoài niệm.
Đối với người lớn, tết là hoài niệm, là quá khứ của một quê hương đã xa. Đối với tôi, tết là những ngày nắng vàng hoe hoe, trời trong trong thổi chút gió lạnh. Đó là những ngày xa xưa ở miền Trung, vào mùa tết có người mới chịu mang áo len lật bề mặt ra ngoài. Ngày thường họ lật bề trái ra ngoài cho áo bớt hư hao.
Trong 40 năm qua, chỉ có hai lần tôi được ăn tết tại quê hương. Lần đầu là một mùa đông cách đây dễ chừng hơn 15 năm. Những ngày trước tết xưa nay vẫn là ngày nhộn nhịp nhất. Lẫn trong dòng người vội vã là một phụ nữ gánh ông táo đi bán. Đó là những viên gạch đỏ thẫm xếp thành bếp lửa. Các ông táo có vẻ nặng, đòn gánh quằn vai. Thế nhưng chị có một dáng đi thật nhịp nhàng, đòn gánh rung động theo từng nhịp đi của chị. Nhịp chân quá thành thạo của chị cho thấy chị đã quen gánh từ chục năm nay và làm tôi lo ngại chị còn gánh cả chục năm nữa. Thời gian dường như không chịu trôi trong những xứ miền Trung này.
Cái nghèo của đất nước có lẽ đã mở đường cho nhiều người ra nước ngoài và con số đó không nhỏ. Cũng vì thế mà hàng triệu con người xa xứ thấy lòng xao xuyến khi mùa xuân về. Người Việt Nam sống ở nước ngoài đã thành một cộng đồng. Họ ra đi vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, mục đích khác nhau và thái độ đối với đất nước cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung tâm trạng nhớ quê hương, mong một ngày được uống một ly rượu đúng vào giờ khắc giao thừa trong mùi trầm hương tưởng chỉ còn trong dạ.
Họ đánh đổi nỗi buồn xa xứ bằng niềm vui được giúp gia đình. Họ không muốn người thân phải gánh hàng rong, phải ở nhà tranh, phải mặc áo trái. Tiền họ gửi về trở thành công ăn việc làm cho anh thợ nề, cho chị dệt áo. Rồi họ cũng ráng dành tiền để giấc mơ đoàn tụ của họ thành sự thật. Những chuyến thăm quê ngắn ngày của họ trở thành nguồn thu nhập cho anh taxi, cho chị uốn tóc.
Ngày nay, những con số thống kê về kiều hối, những “chính sách” quen thuộc dành cho kiều bào có lúc đã trở thành thành tích sáo ngữ, không ai muốn lặp lại. Nhưng có một điều không bao giờ hư hao là tình cảm chân thật của con người đối với quê hương mình. Nó nằm trong hoài niệm, trong quá khứ với những hình ảnh, âm thanh, mùi vị. Nó nằm trong thời gian, trong sự biến động, trong sự cảm khái, trong những cái bóng đã khuất.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận