Phóng to |
| Chị Lê Thúy Liễu (bìa phải) được người thân trong gia đình đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sang định cư tại Áo đã được 10 năm, về VN lần này cùng với chồng và hai đứa con của mình trong một tháng, chị dự định đi du lịch nhiều nơi trên đất nước VN (ảnh chụp lúc 20g tối 1-2) |
Những lá thư phương xa gửi về như mong một sự sẻ chia, như để người ở nhà thấy rằng "chúng tôi đang làm điều gì đó để tết về với đầy đủ hương sắc của nó”.
Xuân về. Trong nắng, trong gió, trong sắc hoa. Xuân về có khi chỉ bằng những nỗi nhớ với một số người. Bởi lẽ họ ở những nơi khó có thể đón xuân trong cái không khí có "mùi tết".
Thư Seoul: Nhớ tết của cả 5 giác quan
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Phóng to |
|
Các bạn sinh viên VN ở Hàn Quốc cùng tìm "mùi tết" qua món ăn quê nhà |
"Chị có mua được cá chép sống để cúng ông Táo không?". Cô bạn gái vừa ở trường về đã í ới gọi điện thoại. Kỳ lạ thế, mới nghe giọng Việt hớn hở là đã thấy tết rồi, quên cả buồn. Kiếm đâu ra cá chép sống được bây giờ? Vả lại có cá cũng không biết thả ở đâu. Cái mương cạn nước gần nhà đã đóng băng hết, cá mà thả xuống đó thì... phải tội lắm. Lại kiếm cớ chậc lưỡi, mình ở xa mà...
Đã quen tận hưởng tết bằng cả... năm giác quan, tôi lò mò ra chợ, hi vọng thấy cái gì đó gần gũi. Nó đây rồi: cái inh ỏi trong các chợ tết thân thuộc! Người Hàn vốn rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đến mức có phần lạnh lùng ở công sở, trường học thì khác hẳn khi đến chợ (phải thế chứ, nếu không thì stress biết xả vào đâu). Người ta rao hàng, mời chào đến đinh tai nhức óc. Đủ các âm thanh hòa trộn với nhau như một bản đại hòa tấu ngẫu hứng, liên tục, chẳng theo một giai điệu nào hết. Ngay cả trong siêu thị, người bán cũng ra sức hò la chào mời. Những hộp quà tết xếp la liệt trong các dãy hàng lung linh ánh đèn. Nhân viên bán hàng đều diện Hàn phục (hanbok) truyền thống như nhắc về ngày lễ sắp đến.
Hít một hơi thở thật sâu cho cái lạnh thấm vào đến tỉnh người, tôi thầm nhủ: "Tha hồ mãn nhãn, mãn nhĩ rồi nhé”. Nhưng đúng vào lúc đó, tôi nhận ra rằng vẫn còn thiếu một cái gì đó quá đỗi Việt Nam. Phải rồi, cái mùi tết. Tôi lang thang khắp chợ mà không tìm ra cái mùi tết thân thương ấy.
Hối hả về nhà để kịp chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Táo. Lại thấy mình giống… mình những ngày cận tết ở nhà. Phải bận bịu, tất bật, tay mang tay xách thế này chứ. Bỗng giật mình vì thấy mình… chẳng giống ai trên đường. Cũng không sao, tôi là người Việt mà.
Lâu lắm rồi, bàn thờ nhỏ trong nhà mới có lễ cúng mặn. Khi mùi hương hòa quyện với mùi món ăn quê nhà nghi ngút khói mới thấy lòng mình chợt rưng rưng xao xuyến lạ thường. Cái mùi tết vẫn tìm kiếm bấy lâu đang hiện hữu, ngự trị và lan tỏa khắp căn phòng. Cửa sổ đã mở để thoáng khí rồi, mà sao nơi sống mũi vẫn cứ cay xè thế. Bất chợt hình ảnh những người thân cứ lần lượt hiện ra rõ mồn một. Lại thêm một tết nữa con không về…
Cứ nghĩ mấy ngày tết sẽ trôi qua nhanh thôi, và cũng... bình thường thôi. Vậy mà ở trong khoảnh khắc trước ban thờ ấy, thời gian như lắng đọng, chậm rãi, nhắc nhớ. Có cái gì đó thiêng liêng, thật khó đánh đổi dâng trào trong tâm khảm. Giá như có cánh, con sẽ bay về, quê hương ơi…
Thư Canada: Về quê ăn tết từ nơi rất xa
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Phóng to |
| Nguyễn Đỗ Dũng trong phòng trọ tại Calgary |
Chỉ dăm tuần sau khi đặt chân lên đất Canada, tôi đón cái tết đầu tiên ở xứ người. Đó là một ngày bình thường như bao ngày mùa đông khác, tuyết vẫn rơi nhiều. Tôi vốn không xem ngày âm lịch bao giờ nên cũng chỉ biết mập mờ rằng tết sắp đến.
Tôi đến trường đi học như mọi ngày và thấy cô bạn mới quen người Sài Gòn, tên Thủy, đứng dựa vào cái điện thoại mà sụt sùi khóc. Thủy gác máy, nhìn sang tôi khẽ nói "đang là giao thừa bên nhà mà máy nghẽn mạch, không gọi được". Vậy là tôi mới biết đang là thời khắc giao thừa, tự nhiên nỗi nhớ nhà ập đến. Ngày tết ở Calgary chỉ có vậy để mà nhớ: đường dây điện thoại về VN nghẽn mạch và nỗi nhớ nhà trong lòng mỗi sinh viên.
Sau sáu năm, mùa đông Calgary ngày càng ngắn hơn, tuyết cũng không còn rơi dày như trước. Không nơi nào trên thế giới mà biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính lại rõ rệt và mang lại cảm giác... dễ chịu như ở miền cao nguyên phương bắc này. Nhưng nếu người dân Calgary hưởng thêm những ngày nắng ấm thì những cơn bão, những trận lũ ở quê hương mỗi ngày một dữ dội và bất thường.
Xa nhà, tôi không nhớ nhiều những ngày tết nhưng nhớ nhiều những cơn bão nhiệt đới, không để ý nhiều những niềm vui nhưng nhớ nhiều những nỗi buồn, những mất mát ở quê nhà, dù đó là chuyện một đứa trẻ không được đến trường, một tai nạn giao thông hay một trận lũ, bởi chúng làm tôi suy nghĩ.
Sống ở một xứ thịnh vượng, bình yên và thiên nhiên ôn hòa như Canada, những nỗi đau, mất mát ấy càng trở nên khó chấp nhận hơn bao giờ hết. Bởi vậy, tết này về quê nhà tôi còn mang theo một trọng trách: tìm kiếm thông tin thực tế cho dự án mang tên "Thách thức miền Trung" mà tôi cùng 20 bạn du học sinh, hiện đang học tập và làm việc tại tám quốc gia và vùng lãnh thổ (VN, Anh, Pháp, Nhật, Đài Loan, Singapore, Mỹ và Canada) đang ấp ủ.
Chúng tôi đang nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp điều tiết lũ tổng hợp (Integrated Flood Management) bao gồm cả quản lý tài nguyên nước, quản lý tài nguyên đất và phát triển cơ sở hạ tầng đa chức năng (Multifunctional Infrastructure) kết hợp với thiết kế đô thị để không chỉ hạn chế tối đa thiệt hại của lũ, đồng thời cung cấp tiện ích cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế. (Muốn tìm hiểu thêm thông tin về dự án, bạn có thể vào website: www.thachthucmientrung.org).
Tôi nhớ mang máng bài văn của một bạn trẻ Việt kiều viết khi lần đầu về thăm quê hương: nhìn qua cửa sổ máy bay thấy những cánh đồng thẳng tắp, những dòng sông êm đềm, tôi đã phải lòng VN - đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy cảm xúc nào sẽ trào dâng trong tôi khi cũng nhìn lại những hình ảnh ấy?
Cả tuần trước ngày về, tôi đã bồn chồn, xốn xang và bộn bề trong lòng những tưởng tượng về ngày được gặp lại cha mẹ, em gái, bạn bè và (có thể) cả người mình thương yêu ngày trước. Khi nhìn thấy đất nước tôi từ cửa sổ máy bay, cảm xúc trong tôi có lẽ không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là cảm xúc của một người sắp gặp người yêu cũ sau nhiều năm xa cách: hạnh phúc trong sự hồi hộp và pha chút bối rối.
Ai cũng bảo không về bao giờ thì không sao, mà về một lần rồi, khi trở lại sẽ nhớ nhà lắm, bởi vì thấy quê nhà vừa rất gần mà nay lại đã quá xa. Tôi nghĩ nếu vẫn muốn cảm thấy thật gần từ nơi rất xa thì hãy làm gì đó cho quê nhà.
Thư Hungary: Tết bên dòng Danube
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Phóng to |
| Sống ở nước ngoài, người Việt cũng thực hiện truyền thống "xin chữ đầu xuân" |
Năm nay, lần đầu tiên lễ hội đón xuân của cộng đồng sẽ diễn ra ngày 2-2 (26 tháng chạp) tại Trung tâm Thăng Long, trung tâm thương mại đầu tiên và cho đến giờ vẫn là duy nhất của người Việt tại Hungary.
Sau hai tuần chuẩn bị "nước rút", đến giờ ban tổ chức tết đã có thể yên tâm phần nào với chương trình của lễ hội mừng xuân, kéo dài từ 16g-24g ngày 2-2. Tổ chức vào ngày thứ bảy, khi các cháu thiếu nhi được nghỉ học và có thể đến sớm để hòa mình vào bầu không khí dân tộc, ban tổ chức đặc biệt để tâm đến những chương trình vui chơi, giải trí cho các cháu vào buổi chiều: sẽ có rất nhiều trò chơi có thưởng, bên cạnh các tiết mục xiếc, hề, vẽ mặt, đệm khí, bóng cuốn… Các cháu cũng có thể tham gia hai cuộc thi cờ tướng và cờ vua đầu xuân, do Công ty ChessCom ("lò cờ" của gia đình chị Hoàng Thanh Trang, nữ kỳ thủ duy nhất của VN được nhận danh hiệu đại kiện tướng quốc tế nam) đảm trách.
Để tăng thêm nét truyền thống, sẽ có một góc câu đối tết dành cho những ai thích chơi câu đối, tặng chữ đầu xuân, hoặc ham mê nghệ thuật thư pháp nói chung. Ngày tết, dĩ nhiên, phần ẩm thực sẽ được coi trọng, với các căngtin của Hungary và VN phục vụ các món ăn dân tộc của hai nước. Giới trẻ thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra và trưởng thành tại Hungary, hoặc các bạn Hungary có nhu cầu tìm hiểu về VN, có điều kiện xem các bộ phim, tấm ảnh về đất nước, con người VN tại một phòng riêng. Đặc biệt sẽ có bắn pháo hoa ngoạn mục chừng 30 phút (năm ngoái, các vị khách Hungary đến dự ngày tết của cộng đồng VN đã trầm trồ khen rằng "đây là màn pháo hoa mang tầm cỡ... quốc gia"!).
Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày cuối năm nay, một câu hỏi thường trực của bà con bên này khi gặp nhau, không phải là "Anh/chị có bán được hàng không?", mà là "Anh/chị có đi dự tết không?"! Náo nức và mong đợi!
Thư California: Xuân lạnh
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng ở Little Sài Gòn vẫn chưa thấy nhộn nhịp, chưa có được không khí tết như mọi năm.
Những cơn mưa tầm tã như trút nước mấy tuần gần đây, cộng thêm thời tiết lạnh lẽo (ban ngày khoảng 15oC) và ban đêm xuống 4oC đã làm mọi người có phần ngần ngại khi phải ra đường. Số người mua sắm vào thời gian này tại các cửa hàng nơi đây rõ ràng ít hẳn so với những năm trước và làm giới doanh thương phải lo ngại.
Cảm giác lạnh lẽo, thờ ơ với tết không chỉ do thời tiết mà còn vì tình hình suy thoái kinh tế của nước Mỹ đang ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người Việt. Thị trường nhà cửa đi xuống khiến nhiều người không còn rủng rỉnh tiền bạc tiêu xài như trước. Công việc có phần khó khăn hơn làm nhiều người phải đắn đo khi mua sắm hay nghĩ đến các chuyến đi chơi xa.
Một chủ chợ trên đường Bolsa, con đường chính trong khu Little Sài Gòn, cho hay khách hàng mua hàng tết nay cũng chú ý rất kỹ nguồn gốc sản phẩm mà họ mua. Những tin tức đăng tải trên báo chí về điều kiện vệ sinh của các loại thực phẩm bánh kẹo, đặc biệt là của Trung Quốc, đã làm nhiều người lo sợ và không còn mua dễ dàng như trước. Bà L., quản lý chợ, cho biết đã giảm số lượng đặt hàng nhưng có vẻ sẽ không tiêu thụ được mặt hàng kẹo mứt nhuộm phẩm nhiều màu như các năm trước dù giá có phần rẻ hơn.
Vào lúc này cũng là thời gian nhiều người chuẩn bị lên đường về VN ăn tết với gia đình. Đa số người về là người lớn tuổi vì thời gian này vẫn còn trong niên học nên trẻ con không được đi theo. Tuy vậy, chuyến về quê ăn tết năm nay của một số người sẽ không còn có sự chi tiêu thoải mái như trước.
Một anh bạn, lên đường từ tuần trước, cho hay nếu không vì chuyến đi này đã được chuẩn bị từ hơn hai năm với gia đình họ hàng từ Pháp, Úc, Mỹ cùng về họp mặt thì năm nay chưa chắc anh đã về vì điều kiện tài chính không tốt đẹp. "Nhưng cũng phải về thôi vì không biết đến bao giờ mới được gặp mặt đông đủ như lần này" - anh tặc lưỡi cho biết như vậy.
Nếu có người ra khỏi vùng Little Sài Gòn nhân dịp xuân về thì cũng có nhiều người Việt từ các tiểu bang khác cũng như từ nhiều quốc gia trên thế giới kéo về nơi này ăn tết. Năm nay, Công ty Disney đặc biệt chú ý đến cộng đồng Á Đông nên có hẳn một chiến dịch quảng cáo nhằm khuyến dụ du khách đi thăm Disneyland.
Hình ảnh chú chuột Mickey cùng đón xuân Mậu Tý bên cạnh một thanh niên VN trong áo dài khăn đóng cùng với một số người tiêu biểu cho các sắc tộc khác đã được phổ biến trên khắp các cơ quan truyền thông của người dân thiểu số trong vùng. Nhưng có lẽ những nơi sẽ thu hút đông đảo người Việt sống trong vùng này thời gian lễ tết sẽ là các quán ăn, nhà hàng, show trình diễn ca nhạc tại các sòng bài ở khu vực San Diego cũng như tại Las Vegas.
Buổi chiều 23 tháng chạp, trong các khu chợ ở vùng Little Sài Gòn vẫn còn có những người khách mới từ sở làm ra vội vã mua những món cho bàn thờ cúng ông Táo. Không hiểu đã thành lệ từ bao giờ mà hiện nay hầu như nhà nào cũng phải mua cho được "cầu dừa đủ xài" mỗi khi có dịp cúng kiếng. Trong khấn nguyện của thời điểm những ngày giáp năm, tôi tin chắc sẽ có rất nhiều lời xin an lành và phước lộc cho những người thân yêu ở cách xa mãi một đại dương.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận