Tên anh: ngôi trường tôi học, con đường tôi đi

11/01/2010 07:04 GMT+7

TT - Tôi, người con đất Cẩm, chợt lặng mình khi vô tình đọc được câu hỏi trên báo Tuổi Trẻ: “... Kể một câu chuyện vì nước vì dân của người cộng sản đã hi sinh ngay tại tỉnh thành mà bạn đang sống...”.

Câu hỏi đặc biệt cuộc thi “Tự hào sử Việt”

Một tấm gương hi sinh vì nước vì dân? Không cần suy nghĩ, tôi nhớ ngay tới cái tên Phan Đình Giót, người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai mà tên anh đã trở thành một huyền thoại trong lịch sử. Tên anh là tên ngôi trường cấp II tôi từng học, là tên con đường tới trường hằng ngày tôi đã đi, và là tên của tượng đài anh nằm đối diện với trường.

Bao thế hệ học sinh từng học ở ngôi trường đó, bao người từng đi qua con đường đó... nhưng liệu mấy người dành phút mặc niệm nhớ tới anh? Có bao nhiêu người biết câu chuyện hi sinh anh dũng của anh trong trận quyết tử Him Lam năm ấy?

Cuộc sống cơm áo khó khăn nơi mảnh đất cằn cỗi khiến người ta mải miết kiếm sống và nhiều khi lãng quên... Xin được một lần sống lại trận đánh lịch sử năm nào như một nén nhang tưởng nhớ thắp dâng lên anh và các đồng đội đã hi sinh.

Phan Đình Giót sinh tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân nghèo khó, anh phải đi ở đợ nuôi thân. Anh ít nói nhưng rất chăm chỉ và quan tâm tới mọi người. Năm 1950, anh nhập ngũ và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Tính anh trầm lặng, ít phát biểu.

Ngày 13-3-1954, đại đội của anh được giao nhiệm vụ đánh ba quả đồi Him Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Đại đội 58 của anh lao lên mở đường, đánh liên tiếp tám quả bộc phá thẳng vào cứ điểm của địch. Phan Đình Giót đánh quả thứ chín thì bị thương vào đùi nhưng vẫn xung phong đánh tiếp quả thứ mười.

Quân Pháp tập trung hỏa lực trút đạn như mưa xuống trận địa ta hòng ngăn chặn bước chân của các cảm tử quân. Đồng đội lần lượt ngã xuống, tiếng hô xung phong thưa dần, lực lượng xung kích bị ùn lại...

Giữa lúc ấy trong khói đạn mịt mù, chát chúa, từ chiến hào Phan Đình Giót vọt lên nhằm thẳng lô cốt của địch tiến tới. Lợi dụng thời cơ địch đang tiếp đạn, với một bên chân bị thương, anh cố gắng lê lên nhích dần đến gần lô cốt số 3 với ý nghĩ cháy bỏng duy nhất là dập tắt ngay lô cốt này.

Anh đã dùng hết sức mình còn lại nâng tiểu liên lên bắn mạnh vào lỗ châu mai, miệng hô to: “Quyết hi sinh... vì Đảng... vì dân!”, rồi rướn người lấy đà lao cả thân mình vào bịt kín lỗ châu mai của địch.

Hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp bị dập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận đánh toàn thắng nhưng anh đã mãi ra đi. Máu anh đỏ nhuộm vào đất, hồn anh hóa thân vào ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cứ điểm Him Lam hào hùng.

ceM8LRkM.jpgPhóng to

NGUYỄN THỊ HẮNG (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận