![]() |
André đang cắt tóc cho khách hàng |
Sau những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn ở Canada vì nghề tóc, anh đã bán tất cả tài sản để tới London học tại trung tâm đào tạo về tóc hàng đầu thế giới Tony&Guy. Kỳ quặc và khó tính- nhiều người đã nói về André vậy khi anh chỉ đồng ý cắt tóc cho những người thật sự coi mái tóc là “một tác phẩm nghệ thuật”.
Khi gặp André, tôi mới biết những “diva” nhạc nhẹ Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà và Hồng Nhung đang sở hữu các mốt tóc do chính anh sáng tạo. Từ năm 1998, Thanh Lam đã nhận ra được tay nghề của anh và tin tưởng gửi gắm mái tóc của chị.
André nói: “Với ca sĩ, tóc và trang điểm là điều quan trọng nhất khiến họ tự tin bước ra sân khấu”. Bây giờ Thanh Lam không bao giờ để ai “đụng” vào mái tóc, ngoài anh. Để sáng tạo được một mái tóc phù hợp, anh phải nhìn trang phục và cá tính. Đối với ca sĩ, anh phải tìm hiểu xem họ sẽ ra album gì, từ đó mới hình dung ra kiểu tóc.
|
André bắt đầu nghề tóc ở Hà Nội từ cuối năm 1996, sau khi từ Canada trở về, tại một beauty salon của một ông chủ Mỹ. Sau đó, anh đã có hiệu cắt tóc của riêng mình tại số 1 phố Nhà Chung. Mặc dù giá cắt tóc tại đây cao nhất Hà Nội, và hiệu cắt tóc mang tên Tony&Guy của anh đã bị người ta nhái lại ở gần 100 nơi khác, nhưng ai đã là khách hàng của anh thì mới hiểu thế nào là một mái tóc đẹp thật sự và họ lựa chọn anh là người duy nhất để giao phó cái đầu mình. Hai phần ba khách hàng của anh là người nước ngoài sống và làm việc tại VN, phần lớn là nhân viên các đại sứ quán. Nhưng anh thích cắt tóc cho người Việt hơn cả, bởi khi đạt được những gì ngoài sự tưởng tượng thì họ vô cùng vui sướng và trung thành với tiệm tóc.
![]() |
Kiểu tóc do André sáng tạo khi thực tập tại Tony&Guy |
Cay đắng bắt đầu khi anh làm thợ phụ cho viện tóc lớn nhất ở Vancouver, khu vực dành riêng cho người da trắng. Mặc dù đã cố gắng để được trở thành người cắt chính thức, với tiền công 35 đô Canada/đầu, nhưng ý thức về dòng máu đã khiến anh bán toàn bộ tài sản, vay thêm tiền của Chính phủ Canada để sang London, thủ phủ ngành thời trang tóc, để học lại từ đầu. Năm 1993-1994, anh học tại hai trung tâm lớn nhất của Tony&Guy, một trung tâm chuyên đào tạo về kỹ thuật, một trung tâm đào tạo về tâm lý. Tại Tony&Guy, anh còn được cho phụ việc và làm chung. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh trở lại viện tóc ở Vancouver và ngẩng đầu kiêu hãnh khi ông chủ trả công “lễ độ” hơn: 60 đô Canada/đầu.
Cuối năm 1996, trở về VN, anh nhận ra rằng từ lâu nay mình quá thiệt thòi khi không được sống và hít thở bầu không khí nơi mình sinh ra. Anh quyết định lập nghiệp tại Hà Nội, vì cảm nhận thành phố này có một lối sống sâu sắc và tinh tế. Tuy vậy, cách nhìn nhận về tóc thời trang ngày đó còn phức tạp. Không ai biết Tony&Guy là gì. Có người lầm tưởng đó là nhà hàng hay cửa hiệu áo quần. Anh tìm hiểu tâm lý và thị hiếu của người Việt, dù biết rằng kiểu tóc thịnh hành ở Hà Nội lúc ấy quá cũ so với thế giới. Anh nén mình lại, không bộc lộ hết những gì có trong tay.
Anh nói: “Mốt tóc của người VN bị ảnh hưởng của phim Trung Quốc và Hàn Quốc quá nhiều. Người VN thích mốt tóc giống nhau, cứ giống nhau thì gọi là mốt mà không biết chọn kiểu tóc riêng cho chính họ”. Bởi vậy, ít người cho phép anh sáng tạo những gì mà anh cho là hợp với họ nhất. “Người ta ngại những cái gì quá mới so với môi trường người ta đang sống, mặc dù thích. Đó là một thiệt thòi cho chính họ và cho tôi, một nghệ sĩ lúc nào cũng sẵn sàng về kỹ thuật”, anh nói.
Hiện nay anh có đối thủ ở VN không? “Không, tôi không có đối thủ”. So với thế giới, anh đang đứng ở đâu? “Có hằng hà người kém tôi và hơn tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình là người giỏi nhất”. Hằng năm anh trở lại London để tu nghiệp và cảm nhận những khuynh hướng mới nhất của thế giới. Anh có ý định đi đâu lập nghiệp để bay cao bay xa không? “Có lẽ là không, tôi muốn tạo mái tóc người VN đẹp hơn, bởi tôi là người Việt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận