Tạp văn của Huỳnh Như Phương

19/07/2006 08:30 GMT+7

TT - Không vướng bận vào các vấn đề bức xúc của thời cuộc, tạp văn của Huỳnh Như Phương là những đoạn hồi ức với kỷ niệm được chắt chiu sắp xếp dung dị như những phiến đá lát trên con đường đời đã đi từ bé thơ cho đến tận ngày nay.

(Ngôi nhà và con người - NXB Văn Nghệ)

aQPudgNk.jpgPhóng to

Có những hồi ức tuy xa cũ nhưng sống động, đi vào lòng người đọc bằng những liên tưởng đồng cảm, như một buổi chiều, người học trò năm xưa dừng chân trước quán sách Vạn Hạnh thuở nào bên cầu Trương Minh Giảng, để rồi kỷ niệm về một buổi liên hoan văn nghệ mừng ngày ký hiệp định Paris năm xưa lại hiện về trong trí nhớ.

Hay sự đồng cảm có tính chất thời sự hơn, về những khoảng xanh trong thành phố đang ngày càng bị thu hẹp dần. Tạp văn còn là những nỗi niềm chia sẻ, với bạn bè đồng nghiệp, với học trò, hay với từng nhân vật thuở ấu thơ giờ không còn gặp nữa.

Đọc tạp văn, lại thương cành bưởi quê hương tác giả bị trúng đạn và hai bà cháu phải làm cây nạng chống đỡ cho cây, thương những cánh tem thư thuở thiếu thời từng khiến tác giả ngẩn ngơ trước những địa danh, sự kiện xa lạ để liên tưởng về một người con gái vừa vượt thoát khỏi những ràng buộc tình duyên của quan niệm lỗi thời... Nhưng trên hết vẫn là những sự nhẹ nhàng tác giả dành cho người đọc giữa dòng đời bận rộn hôm nay.

LAM ĐIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận