Một trong những chuyện gây ồn ào tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 vừa bế mạc vào ngày cuối năm 2010 là việc hai cô gái vàng Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đã bị “tận thu” một cách quá mức. May mà đã không có chuyện gì xảy ra với Hằng và Hương.
Và may mà HLV Hồ Thị Từ Tâm (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 3 tại Đà Nẵng) đã cương quyết đấu tranh với đoàn Ninh Bình để rút tên Hằng ra khỏi danh sách thi đấu nội dung chạy 10.000m.
Viết đến đây, chợt nhớ đến câu chuyện cách đây 15 năm, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 3-1995 tổ chức ở Hà Nội. Năm ấy tay bơi Việt kiều Mỹ Mai Khanh tham gia thi đấu để kiểm tra thành tích. Khanh vốn là đồng đội của Võ Trần Trường An, tay bơi số một VN lúc ấy.
Khi còn ở VN, Khanh và An chung một thầy là HLV Nguyễn Thị Hoàng, chung một lò là CLB Yết Kiêu. Nhưng thành tích của Khanh luôn sau An. Đến năm 1993, Khanh sang Mỹ định cư và chỉ sau hai năm, tại hồ bơi Tăng Bạt Hổ (Hà Nội), mọi người đã ngỡ ngàng khi thấy An thua Khanh khá xa ở nội dung 400m tự do nữ!
Ngày ấy, chúng tôi hỏi Khanh thì được cô cho biết khi được chọn vào đội bơi của một trường trung học tại Mỹ, người ta đã làm hàng loạt xét nghiệm với cô để xem cấu tạo cơ thể của Khanh là cơ tròn hay cơ dài, là cơ đỏ hay cơ trắng...nhằm xác định cô thi đấu nội dung nào là phù hợp!
Thật ra, đó là chuyện mà bất cứ ai học Đại học TDTT đều biết, có điều ở VN không có điều kiện để kiểm tra một cách kỹ lưỡng và khoa học như ở Mỹ.
Thông thường, các HLV điền kinh và bơi lội VN kiểm tra bằng mắt thường và kinh nghiệm: cứ ai cao dong dỏng theo dạng mình dây thì hợp với các nội dung chạy (hoặc bơi) cự ly dài cần sức bền thể lực; còn ai vạm vỡ, “to ngang” thường có sức mạnh bột phát, phù hợp với cự ly ngắn.
Trong điền kinh và bơi lội, ai cũng biết các cự ly 400m trở xuống là ngắn; trên 400m đến 1.500m là cự ly trung bình và trên 1.500m là cự ly dài. Vì vậy Hằng sinh ra là để chạy cự ly trung bình. Buộc cô thi đấu cự ly 5.000m, 10.000m chẳng khác nào mang chiếc xe chuyên đua đường trải nhựa thảy vào cuộc đua địa hình!
Tương tự, một chiếc máy cũng có lúc phải để nó nghỉ ngơi nếu muốn xài bền, huống hồ con người như Vũ Thị Hương, vừa xong một Asiad căng thẳng là đến đại hội và phải chạy tất tần tật 100m, 200m cá nhân lẫn tiếp sức!
Xưa nay, nhắc đến cụm từ “xâm hại tài sản quốc gia” người ta thường chỉ nghĩ đến phạm trù xâm hại vật chất như kiểu lâm tặc chui vào rừng quốc gia đốn trộm cây, hay cắt dây điện, cáp viễn thông... Còn lĩnh vực thể thao, có lẽ ai cũng thừa nhận rằng những tài năng hiếm có như Hương với Hằng đều vào loại “tài sản quốc gia”, cần phải có kế hoạch khai thác đúng mức sao cho có lợi nhất cho quốc gia. Chứ nội dung nào cũng đẩy vào thi đấu để mong kiếm mấy chiếc huy chương trong nước thì ắt sẽ có ngày ôm hận và đã đến lúc phải xem đó là xâm hại tài sản quốc gia.
Nói đến đây, hẳn các địa phương quản lý Hương với Hằng sẽ giãy nảy: “Thế chúng tôi tốn tiền nuôi họ để làm gì?”.
Đó là câu chuyện của các nhà quản lý thể thao quốc gia. Xin đề xuất một giải pháp: bớt đi việc đầu tư những môn mà dù có HCV thế giới đi nữa nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm, có lẽ chúng ta sẽ thừa sức để nuôi một đội ngũ cả trăm VĐV tài năng vào loại hiếm có như Hương với Hằng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận