Chắc mình rủ các đại gia đi du lịch, kiếm mấy quán nổi tiếng “chặt chém” rồi tha hồ gọi món. Gì chứ mấy quán dạng này đâu có hiếm. Ai đến lúc trả tiền mà vẫn cười tươi thì đó chính là đại gia. Mình sẽ móc nối trước với quán đó để lấy thêm tiền cò (chắc cũng bộn, nhưng phải hết sức bí mật kẻo hết đường làm ăn lâu dài). Cách này hay!
Giờ quan trọng là làm sao để nhiều đại gia biết đến mình hơn. Có cách rồi. Mình sẽ in hình mình hồi 18 tuổi, kèm theo câu “vẻ đẹp tiềm ẩn” hoặc “vẻ đẹp bất tận” và nhờ mấy ông tài xế taxi giới thiệu giùm, hứa sẽ chi hoa hồng. Có nên đem hình mình đến các nơi như sân bay, vũ trường... không ta?
Ghi thêm kẻo quên, sớm muộn người ta cũng “bái bai” mình nên gặp ai mình cũng phải tranh thủ “ra tay” kiếm chác liền. Ai nói mình “chụp giật” là biết một chứ không biết hai, làm ăn mà trâu chậm thì uống nước đục ngay. Ôi, đây nên là việc làm dài hạn của mình, không chỉ áp dụng trong ngày Valentine. Phải tận thu mới mau giàu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận