26/12/2003 06:00 GMT+7

Tan nát những đình làng

HOÀNG THẢO
HOÀNG THẢO

TT - Tôi như không tin rằng đây là những ngôi đình làng bởi tất thảy những mái nhà di sản của cha ông đang trong hoang tàn đổ nát này đều đứng chân nơi những làng quê đầy sức sống của một nông thôn thời phát triển. Càng xót lòng hơn khi tôi được biết ở Quảng Nam - vùng đất có rất nhiều đình làng ngày trước - hiện còn không đến 20 ngôi đình, trong đó chỉ một ít được sửa sang tu bổ, số còn lại đều đang trên bờ vực tiêu vong...

1VfFHiF6.jpgPhóng to
Lão làng Trần Văn Truyền trong mái đình Hương Trà đổ nát - Ảnh: H.V.M.
TT - Tôi như không tin rằng đây là những ngôi đình làng bởi tất thảy những mái nhà di sản của cha ông đang trong hoang tàn đổ nát này đều đứng chân nơi những làng quê đầy sức sống của một nông thôn thời phát triển. Càng xót lòng hơn khi tôi được biết ở Quảng Nam - vùng đất có rất nhiều đình làng ngày trước - hiện còn không đến 20 ngôi đình, trong đó chỉ một ít được sửa sang tu bổ, số còn lại đều đang trên bờ vực tiêu vong...

Nát ngọc tan vàng

Dù đã quen nhìn mái đình đổ nát nằm ngay bên con đường đi vào làng Hương Trà (phường Hòa Hương, thị xã Tam Kỳ) của mình cả chục năm nay, vậy mà khi đưa tôi đến xem đình, cả trưởng thôn Nguyễn Văn Lâm và lão làng Trần Văn Truyền ai cũng rưng rưng nước mắt. Mái hiên không còn, cửa che không có, một góc tường ngã đổ, mái ngói bị đổ nát từng mảng lớn, gió đông bắc lại đang thổi mạnh, đứng trong đình tôi cứ ngại lỡ có viên ngói vỡ hoặc đoạn gỗ mục nào rơi xuống.

Theo già Truyền, ngôi đình đã gắn với lịch sử khai mở vùng đất này của các bậc tiền bối sau bước thân chinh của vua Lê Thánh Tông hồi nửa sau thế kỷ 15. Làng lớn đình làng cũng phải được làm lớn, mái đình hiện còn tuy bề thế nhưng chỉ là phần hậu tẩm của ngôi đình chính bị triệt dỡ thời chống Pháp. Sau năm 1954, mừng vì mái nhà di sản của cha ông còn lại được, dân làng chung sức tu sửa lại để làm nơi hương khói cho các bậc tiền bối có công lập làng. Vậy mà nay...

Trưởng thôn Lâm và lão làng Truyền cùng cho rằng sau ngày hòa bình đình Hương Trà còn trong tình trạng rất tốt. Nhưng rồi... do đình không được bảo quản, lại bị hợp tác xã dùng làm kho chứa phân suốt một thời gian dài nên lượng phân hóa học thấm ướt cũng như bốc hơi đã làm hư hỏng cửa và một phần sườn gỗ, mở đầu cho sự đổ nát tiếp theo của ngôi đình trước tác động của mưa nắng và thời gian.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Quảng Nam - cho biết theo thống kê hồi năm 1999, ở Quảng Nam hiện còn khoảng 17 ngôi đình. Qua khảo sát bước đầu, chỉ mới dăm ba ngôi đình hội đủ những tiêu chí nhất định mới được ngành chức năng cho kinh phí trùng tu.

Việc trùng tu đình làng ở một số địa phương, như ở Hội An chẳng hạn, đã được nhân dân thực hiện khá tốt. Với những đình làng không hội đủ các tiêu chí bao cấp kinh phí trùng tu như đã nói, theo ông Tuấn, dân làng cùng chính quyền địa phương phải tự lên kế hoạch tu sửa, nếu cần hỗ trợ phần nào kinh phí phải có đề xuất trình lên để trên có cơ sở xét cấp.

Cho đến nay, những địa phương có đình làng xuống cấp, hư hỏng vẫn chưa có văn bản đề xuất hỗ trợ nên trên không thể hỗ trợ được.

Đình Vĩnh An (Tam Xuân 2, Núi Thành) cách đình Hương Trà chừng 6km về hướng Nam cũng đứng chân nơi một làng quê trù phú, chỉ theo con đường làng chừng 1km là đến quốc lộ 1A. Vậy mà...

Khi lão làng Mai Ngọc Anh cùng trưởng thôn Nguyễn Kim Chóng vừa mở những cánh cửa - phần duy nhất chưa bị hư hại mấy của ngôi đình - một cảnh tượng hoang tàn đến não nề đã bày ra trước mắt tôi. Một góc tường bị đổ sập, một mái chái cũng bị ngã đổ, nền nhà đầy lá mục, rêu phong ẩm ướt. Càng khiến người nhìn xót lòng là những phần chạm trổ trên gỗ, những hoành phi liễn đối sơn son thếp vàng còn lại nơi ngôi đình đang bị mưa nắng tàn phá từng ngày.

Nhưng xót xa nhất vẫn là đình Phú Trà (Tam Thái, thị xã Tam Kỳ). Từ trung tâm thị xã, theo đường Phú Ninh chừng 7km, tạt vào một quãng ngắn, tôi đã đến được tận nơi để “mặc niệm” một ngôi đình to lớn đang “chết rũ” bên đường giữa làng quê đông đúc cư dân. Giống như vừa bị một trận cuồng phong quét qua, ngôi đình chỉ còn những thân cột kết nối với những xuyên - trính - kèo đứng chỏng cheo bên lùm cây dại dưới trời đông u ám trông vô cùng buồn thảm.

Đình ơi! Có được cứu?

Những ai tôi gặp cũng cho đình làng là di sản văn hóa quí giá của cha ông để lại, vậy sao đình làng đổ nát vẫn không được trùng tu? Trưởng thôn Trung cho rằng ngay từ năm 1991, với tư cách là đội trưởng đội sản xuất của hợp tác xã, ông cũng đã cùng với ban thôn đề xuất lên xã, huyện để xin ý kiến cho việc tu sửa đình làng Phú Trà của mình.

Cũng từ đó, cứ mỗi khi có cán bộ xã về làng họp, dự, bà con cũng đều có ý kiến xin tu sửa đình làng. Cán bộ xã lần nào cũng hứa là sẽ trình lên trên xin ý kiến để có biện pháp chỉ đạo. Nhưng, nói theo ông Trung: “Tất cả chỉ là lời hứa suông, xã luôn im lặng, không có hướng chỉ đạo làm thế nào ban thôn dám làm. Và chỉ có ban thôn là “mắc nợ” với bà con: cuộc họp nào bà con cũng kiến nghị về việc sửa đình”.

Nặng lòng với những đình làng này có lẽ là những vị lão làng, những người ý thức được đạo nghĩa của kẻ hậu sinh với các bậc tiền nhân mở đất mở làng. Già Truyền cho biết năm 1992 ông đã làm đơn xin phép cấp trên cho ông được mở cuộc vận động bà con tu sửa đình Hương Trà của mình. Nhưng, theo bí thư đảng ủy phường Hòa Hương Lê Văn Thận, vì cho rằng ông Truyền có ý tu sửa đình làng để làm nhà từ đường cho một vài tộc họ nên địa phương đã không cho phép. Sau dự tính “trùng tu hụt” của vị lão làng nguyên là cựu chủ tịch thị xã này, không còn ai xướng xuất mở cuộc vận động “cấp cứu” cho ngôi đình nữa.

Về phía ban thôn, ông Lâm cho rằng từ lâu ban thôn của ông đã nghĩ đến việc vận động nhân dân trong thôn đóng góp để trùng tu đình, nhưng nhìn lại e không đủ sức nên lại bỏ qua ý định. Điều mà ban thôn của ông có thể làm được là đề xuất bằng miệng lên phường xin có biện pháp chỉ đạo, giúp đỡ. Và kết quả cũng chỉ là sự lặng im, bỏ cuộc.

Không may mắn hơn đình Hương Trà chút nào, đình Vĩnh An cũng bị hụt hẫng một lần với chuyện trùng tu - dù chỉ mới trong toan tính. Trưởng thôn Chóng nói: “Chúng tôi cũng day dứt không ít khi mình là thôn văn hóa mà thấy ngôi đình đổ nát đứng phơi ra bên đường. Nhưng chẳng biết tính răng đây...”. Một sự bế tắc trùm lên những ngôi đình đổ nát đang đợi trông được cấp cứu từng ngày. Thế mới thấy lời người xưa “làm dễ, giữ khó” là đúng. Nhưng, cha ông khi làm nên đình làng để lại phải đâu họ sung túc, đủ đầy như đám hậu thế đang than vãn khó khăn cho việc trùng tu hôm nay nếu không nói là họ đã lắm truân chuyên, thiếu thốn?

HOÀNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên