11/02/2007 06:02 GMT+7

Tản mạn với cầu mây

AMA LÂM
AMA LÂM

TT - Sau khi Asiad 15 kết thúc, nhiều người chú ý đến môn thể thao mà đoàn thể thao VN có 2/3 HCV tại Doha, Qatar.

TT - Sau khi Asiad 15 kết thúc, nhiều người chú ý đến môn thể thao mà đoàn thể thao VN có 2/3 HCV tại Doha, Qatar.  

Cầu mây chưa là môn chơi Olympic nhưng ai biết được đến lúc nào đó sẽ “lên sàn” thì sao. Và tôi lại nhớ đến nhiều kỷ niệm của đời làm báo từng có duyên với   cầu mây...

Tại sao cầu mây hấp dẫn?

Từ SEA Games 15 (năm 1989 tại Malaysia) trở về, ông phó trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang - giám đốc Sở TDTT Hà Nội - đem theo một cuốn băng video cầu mây giao cho bộ phận nghiên cứu các môn thể thao mới và yêu cầu thành lập nhóm công tác cho việc này.

Nhóm công tác gồm có ông Hà Khả Luân vốn là dân điền kinh, ông Bùi Nguyên Huân học quyền anh ở Nga và cả ông Phan Anh Tú học bóng đá (tham dự không chính thức). Họ làm được nhiều việc và quan trọng hơn cả là đã lôi được nhiều người đến với cầu mây, trong đó đáng chú ý có nữ vô địch cầu chinh quốc gia Vũ Mộng Kiều ở Đồng Tháp và VĐV Lưu Ngọc Mai của TP.HCM.

Tại Hà Nội, nhóm cầu mây nữ gồm Hoàng Thái Xuân từ bóng rổ, Nguyễn Thúy Vinh từ điền kinh và em út Lưu Thị Thanh là dân Thanh Hóa lên Hà thành nhập cuộc... Cái thuở ban sơ ấy thật chẳng mấy ai biết đến cầu mây. Chính nhiều nhà báo thể thao cũng có một sự nhầm lẫn “ngẩn ngơ” khi hỏi ông Hà Khả Luân, thành viên ban tổ chức Giải cầu mây Hà Nội mở rộng năm 1994, rằng King’s Cup diễn ra ở đâu. Và khi nghe cái giải nổi tiếng này là của Thái Lan, ai cũng cho rằng người Thái là cha đẻ môn cầu mây! Nhưng thực tế cầu mây khởi phát từ Malaysia.

Các giải cầu mây lần lượt diễn ra, tuy chưa cuốn hút được nhiều người xem tại Hà Nội, song sự kiên trì của những “nhà khai sáng” môn chơi này ở VN dần dần được đền bù bằng những chiếc huy chương quốc tế. Đến nỗi từ miền Nam, cố nhà báo Tường Vy gọi điện thoại ra tâm sự với tôi và hỏi có gì mà cái môn ấy phát triển. Hôm ấy chúng tôi có cuộc mạn đàm khá lý thú và thống nhất với một nhận định rằng cầu mây có vô số cái chung với quá nhiều môn khác.

Nó giống bóng đá vì chơi bằng chân, ban đầu chỉ đá má trong và sau đó dùng mu bàn chân phát cầu, tung người tấn công; lại chơi bằng đầu và dễ ghi điểm khi tấn công cận lưới. Nó giống bóng chuyền vì sân bãi có lưới và cách ngồi của trọng tài, có phát cầu, đỡ bước một trong ba bước, nhất là chuyền hai cho người tấn công kiểu bóng chuyền.

Giống với cầu chinh vì sân chơi, kỹ thuật na ná nhau và có ảnh hưởng qua lại về lối đá. Lại giống bóng bàn vì có lưới và quả bóng tròn, tuy bằng mây (tự nhiên hay nhân tạo) nhưng vẫn ở dạng “bóng”, thế nên tên gọi mới có từ “cầu”. Liên hệ với tiếng Hán thì thấy có túc cầu (bóng đá), bài cầu (bóng chuyền), lam cầu (bóng rổ), vũ cầu (cầu lông), thủy cầu (bóng nước), ping pong cầu (bóng bàn)... còn cầu mây là “đằng cầu” và với những đặc điểm như thế, cầu mây có cơ hội phát triển là phải lắm.

Vui hôm nay nhớ người hôm qua

Hữu xạ tự nhiên hương. Cầu mây phát triển không khiên cưỡng và sân bãi VN chứng kiến những màn trình diễn ở đẳng cấp cao của các danh cầu thế giới. Vậy mà phải đến Asiad 13 ở Bangkok năm 1998, cầu mây mới thuyết phục nổi cây bút Tường Vy. Đêm trước, tôi và Đỗ Hóa nâng ly cùng bạn bè tại một căn nhà ở cư xá của Học viện Công nghệ châu Á (AIT) vốn là nhà ở của các học viên quốc tế về phép nghỉ hè.

Chúng tôi đang xem tivi chương trình Thái và rất ngạc nhiên với dòng chữ giới thiệu về trận chung kết sáng mai giữa hai đội nữ VN và Myanmar: Xuan Thai Hoang - Vietnam women team sepaktakraw killer (Hoàng Thái Xuân - sát thủ của đội tuyển cầu mây nữ VN thời ấy), bỗng nhận tin nhắn của Tường Vy rằng mai đến xem nhé. Tường Vy cần chuyên gia cầu mây “thông dịch” một số vấn đề...

Đau cho bộ ba Hoàng Thái Xuân, Nguyễn Thúy Vinh và Lưu Thị Thanh quá. Họ không chịu nổi những tiếng hò vang trong nhà thi đấu Hua Mark từ gần 20.000 khán giả, lắm khi át hẳn cuộc trao đổi của tôi và Tường Vy - một người thao thao về trò chơi mang đậm dấu ấn của những thổ dân Malayo - Polinesien từ thế kỷ 14, còn một người luôn đệm vào những từ ví von hóm hỉnh đến bất ngờ.

Sau lưng chúng tôi là ông Đoàn Thao, trưởng đoàn, và xa hơn một chút là phó đoàn Nguyễn Đình Khoái. Hai ông và cả chúng tôi đã không tin vào mắt mình khi Thúy Vinh phát hỏng năm quả ở hiệp chót, dù Thái Xuân tung cầu không đến nỗi nào. Còn Lưu Thị Thanh lại đỡ bước một bằng đầu không tốt ở mấy quả cuối. Họ thua tức tưởi, khóc vùi dù các quan chức có mặt đến an ủi, trong đó có ông Hà Khả Luân cùng bộ veston đen mà chính Tường Vy đã vô tình đoán rằng đó là điềm thua khi ông Luân dẫn đội ta ra trình diện.

Thời gian như bóng câu qua thềm, những giọt nước mắt thua trận ngày nào giờ đây đã nhuốm màu hạnh phúc chiến thắng. Hai HCV ở Asiad 15 dành cho các cô gái VN được xem là vàng ròng và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho cầu mây. Ngoài tên tuổi các ông Hoàng Vĩnh Giang và Hà Khả Luân, kể cả con trai ông Luân - chú nhóc ngày nào nay đã là HLV trưởng đội nữ cầu mây VN Hà Tùng Lập, tôi chợt nghĩ người xưa đâu tá? Họ vẫn còn đó, ông Thao, ông Khoái, ông Giang đã nghỉ, Bùi Nguyên Huân trở về với boxing, trụ ở Cung thể thao Quần Ngựa, Phan Anh Tú ở hẳn với bóng đá, Hoàng Thái Xuân là doanh nhân, Thúy Vinh làm người mẫu, chỉ có út Thanh nay đã là chị cả trong đội cầu mây hát khúc khải hoàn.

Còn nữa, từ nay tôi dám chắc sẽ có nhiều tên tuổi mới của làng cầu mây, họ sẽ rào rào trỗi dậy, rào rào vào cuộc như cách lên sàn của đại gia đình nhà chứng khoán thời WTO. Tôi cam đoan nếu Tường Vy và Đỗ Hóa còn đây, họ sẽ chẳng thể bỏ qua những điều thú vị của môn thể thao giàu kỷ niệm này...

AMA LÂM

AMA LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên