19/05/2005 13:02 GMT+7

Tản mạn SV xưa và nay

LÊ Ý VY - Ảnh: TRUNG UYÊN
LÊ Ý VY - Ảnh: TRUNG UYÊN

TTO - Sinh viên thời trước có gì giống và khác so với sinh viên “ngày nảy ngày nay”? Có người nói, sinh viên thời này “sướng” hơn nhiều: có đủ trò vui chơi, tiêu khiển. Sự thật thế nào?

RdOr7I7M.jpgPhóng to
Không ít bạn SV ngày ngày vẫn tìm đến các trung tâm hỗ trợ SV để tìm việc làm

1. Từ chuyện ở…

“Từng là sinh viên nhưng tôi chưa “nếm mùi” nhà trọ bao giờ. Hồi đó, tối ngày chỉ biết đi đi về về cái kí túc xá”. Anh Hào kể. Thời sinh viên của anh là thời của mười bảy, mười tám năm trước, khi sinh viên ở kí túc xá nhiều hơn ở trọ. Số lượng nhà trọ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng có gì lạ. Do “cầu” thì ít (sinh viên không nhiều như bây giờ) nên “cung” cũng… đành chịu!

Đến những năm 90, với sự xuất hiện của nhiều trường đại học tư, đại học dân lập, nhà trọ mới bắt đầu phát triển, dần dần trở thành một dịch vụ và sau này việc kinh doanh nhà trọ được coi là nghề hái ra tiền. Tuy nhiên, sinh viên đi thuê trọ vẫn phải ở chung với gia đình nhà chủ. Chưa có dạng nhà trọ ngăn ra thành từng phòng riêng biệt nên mỗi khi có bạn tới chơi phải dắt ra ngoài. “Nó có kêu vô cũng đâu dám vô vì sợ… mất đồ!”. Anh Hoan tâm sự.

Thời đó, máy vi tính và điện thoại di động chưa phổ biến, được xem là “hàng hiếm”, “hàng độc” nên chỗ ở của sinh viên không “tiện nghi” như hiện nay. Bây giờ, nhiều phòng trọ của sinh viên có máy vi tính là chuyện thường. Có phòng còn có đến bốn cái máy vi tính do “sở hữu” của chúng là sinh viên công nghệ thông tin. Còn chuyện ò e í e thì khỏi kể cũng biết. Thỉnh thoảng, trong nhà trọ cứ vang lên cái âm thanh reo réo (nhưng cũng vui tai) của cái mô-bai. Nhưng để “nuôi sống” nó thì “thân chủ” cũng vất vả không kém.

“Mỗi lần muốn sạc pin là phải đợi tới lúc “lão phật gia” (tức chủ nhà) đi vắng hay đi ngủ. Bị phát hiện là sẽ có một trận “nhắc nhở ngọt ngào” và được “chăm sóc” kĩ lưỡng sau này hơn mấy đứa khác”. Xuân Thi kể khổ. Còn Cẩm Tú thì khác. Chị nhớ lại “kỉ niệm khó quên” của mình trong thời sinh viên cách đây năm năm: “Chủ nhà không cho tôi dùng quạt máy nên đã lén cắt dây đi”. Thế mới thấy, cái di động và cái quạt máy, dù ở thời trước hay thời này, muốn “an cư” thì “khổ chủ” của nó- sinh viên ở trọ- cũng phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để “chiến đấu” với những chủ nhà khó tính.

2. …chuyện chơi

Thời đại @ với sự thịnh hành của chat chit, email, game online nên sinh viên có nhiều điều kiện giải trí, thư giãn đầu óc sau những giờ học tập căng thẳng. Chỉ cần gõ cái “cốc” là có thể làm bạn với “chuột”! Nghĩ mà thương sinh viên xưa. “Thời của tôi, có thể tạm gọi là “ba không” : không headphone, không karaoke, không điện thoại. Mỗi lần muốn xin tiền ba má thì phải viết thư rồi đợi dài cả cổ”. Anh Hào nói.

Thời của anh Hoan thì khá hơn, có karaoke nhưng muốn hát thì phải “huy động” đông đảo bạn bè góp vốn vì tiền hát một giờ đến 40.000 đồng. “Chuyện vui chơi của tụi tôi hả? Bóng đá là số một. Đàn hát số hai”. Anh Hoan trả lời. Đối với sinh viên ngày ấy, cầu lông là… số không, vì nó được xếp vào hàng xa xỉ, đắt tiền. “Nếu bỏ tiền đi dancing (khiêu vũ) thì mất cả tiền ăn nửa tháng”. Anh Tài, bạn của anh Hoan, chia sẻ.

3. Đến chuyện đi, chuyện làm

“… Bạn tôi, sáng đạp xe hai mươi cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm…”. Câu hát này quả là không còn xa lạ gì với sinh viên. Trong khi sinh viên ngày trước phải “ca” điệp khúc đi bộ, đi xe đạp đến trường hằng ngày (muốn đi xe máy cũng không có vì đào đâu ra tiền mà mua) thì khá nhiều sinh viên thời nay có vẻ an nhàn hơn với sự “góp mặt” của xe máy. Dường như xe máy càng lúc càng chiếm thế “thượng phong”, áp đảo các “thần dân” xe đạp trong bãi giữ xe ở các trường đại học.

Và họ, những người thuộc thế hệ 8X có vẻ may mắn hơn vì dịch vụ làm thêm đang phát triển rầm rộ, các trung tâm giới thiệu việc làm mọc nhiều như nấm. Mười mấy năm trước đây, sinh viên rất khó kiếm việc làm do chưa có ai chịu thuê, hoặc chỉ đi dạy kèm cho những nhà quen biết. “Tụi tôi dân kĩ thuật nên tới kì nghỉ hè là tranh thủ đi sửa xe. Mỗi đứa “đóng đô” ở mỗi góc đường. Có khi còn tìm cách giao lưu với mấy cô dạy trẻ để đóng bàn ghế cho nhà trẻ. Tôi còn đạp cả xích lô. Có lần người ta kêu chở người từ… nhà xác cũng phải chở”. Anh Tuấn kể lại.

Sinh viên thời nào cũng như thời nấy. Cũng vất vả, cũng vui chơi, cũng 1001 chiêu “quậy” như ai. Tất nhiên những gì đã kể ra không phải là hình ảnh của tất cả SV thời nay, song cũng là những điều đáng để suy ngẫm...

LÊ Ý VY - Ảnh: TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất