06/12/2009 12:18 GMT+7

Tấm lòng trong trẻo

NGUYÊN HUY
NGUYÊN HUY

TT - Hà Nội một ngày đầu tháng 12. Cái lạnh chỉ hơi se se, vừa đủ để 36 phố phường rực rỡ bởi những bộ cánh kín đáo, đủ màu đủ kiểu của các thiếu nữ Hà thành xinh đẹp.

Và cũng vừa đủ để người miền Nam ra thủ đô xao xuyến với trời, với đất và với người. Đi trong khung cảnh ấy, không khí ấy cùng với những người bạn khuyết tật về thủ đô dự lễ khai mạc triển lãm Họ đã sống như thế của Nguyễn Á, chợt nhận thấy cuộc sống thật trong trẻo.

Chúng tôi đáp máy bay ra Hà Nội vào chiều 1-12. Vừa mở máy, giọng Nguyễn Á tươi rói: “Bắt xe về lẩu Phùng Hưng lẹ lên các anh. Mọi người đang tập trung đầy đủ ở đây ăn tối, vui lắm”. Vâng, vui thật. Vui không phải vì bữa ăn, mà bởi được gặp những người mình ngưỡng mộ.

Kia là Nguyễn Thế Vinh, anh chàng cụt tay nổi tiếng với những màn song tấu guitar - harmonica nhạc Trịnh. Nọ là Thủy Tiên, cô gái có tật hai vành môi nhưng hát nhạc Trịnh thật sâu lắng. Cạnh đó là Hà Chương, nếu không thấy hai hố mắt vô hồn của anh thì cứ ngỡ đó là một ca sĩ thực thụ với mái tóc dài thật nghệ sĩ...

Chị Hà - một mạnh thường quân của nhóm Nghị lực sống, chị Ngời - chị cả của Nguyễn Á, tháp tùng ra Hà Nội để lo chuyện hậu cần cho cuộc triển lãm - cứ ngồi cười suốt vì bị các bạn khuyết tật chòng ghẹo. Cuộc nói chuyện đang rôm rả bỗng dưng chị Hà biến mất. Nửa tiếng sau chị xuất hiện, trên tay ôm một đống áo lạnh mới mua. Đi đến từng người, chị ấn vào bắt mặc ngay. Khi ấy mới giật mình thấy Vinh, Thủy Tiên, Hà Chương... đều phong phanh, run rẩy trong chiếc áo mỏng giữa Hà Nội chớm đông.

Đêm ấy, chúng tôi ngủ chung phòng với Vinh, với Nguyễn Văn Long - anh chàng khiếm thị đẹp trai là thạc sĩ văn hóa học đang dạy ở Trường Nguyễn Đình Chiểu. Cứ ngỡ sẽ có một đêm được Vinh chiêu đãi nhạc Trịnh, nhưng anh thở dốc bảo: ”Mệt quá. Đi dạy cả ngày tận trên Bến Cát (Bình Dương), lật đật chạy về cho kịp chuyến bay đến độ không kịp cả ủi áo quần mặc dự lễ”.

Mệt vậy nhưng cũng trò chuyện rôm rả đến hơn nửa đêm mới chịu ngủ. Chàng nghệ sĩ nghiệp dư sống bằng nghề luyện thi toán - lý - hóa cho học sinh nghèo này say sưa nói về một dự án của mình sắp thành hình, đó là mở một trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật ở Bến Cát. Còn Long thì quanh đi quẩn lại là chuyện mấy em học trò khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu.

Sáng hôm sau, ai cũng dậy sớm, thay áo quần đẹp để đi hưởng “cái rét đầu đông” của Hà Nội và cũng để kịp dự khai mạc lúc 9 giờ. Xung phong làm nhiệm vụ hướng dẫn, chúng tôi đưa mọi người đi ăn phở Vui rồi ra bờ hồ Gươm uống cà phê.

Nghe chị Đỗ Thu Hồng - người thợ may khuyết tật, chị Dương Phương Hạnh - cô giáo khiếm thính - xuýt xoa trước vẻ đẹp của hồ Gươm, Nguyễn Phước Thiện - người thầy dạy tiếng Anh - chép miệng: ”Không biết bao giờ bọn trẻ ở đồi Hồng mới được ra thủ đô”. Còn anh Dương Huỳnh Thanh Phú, giáo viên khiếm thị dạy nhạc cho Trung tâm Bừng Sáng, đề nghị nghe nao lòng: ”Mấy anh kể cho mình nghe hồ Gươm mùa đông đẹp thế nào để về kể lại với mấy đứa học trò khiếm thị của mình chưa một lần đến thủ đô”.

Thật ngỡ ngàng trước tấm lòng trong trẻo của họ, khi cứ toàn nghĩ chuyện lo cho người, dù cuộc đời chính bản thân mình còn đầy những chông gai phía trước. Và rồi cũng chợt thấy bao bon chen giữa cuộc đời sao mà vô nghĩa...

NGUYÊN HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất