![]() |
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng |
Tặng C
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổnên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâunhững lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãngmặt trời vàng và mắt em nâu
Xin chào Huế một lần anh đếnđể ngàn lần anh nhớ hư vôem rất thực nắng thì mờ ảoxin đứng lầm em với cố đô
Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấynắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiềnnón rất Huế mà đời không phải thếmặt trời lên từ phía nón em nghiêng
Nhịp cầu cong và con đường thẳngmột đời anh đi mãi chẳng về đâucon sông giùng giằng con sông không chảysông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệtHải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuyatạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặnganh trở về hóa đá phía bên kia
Lời bình:
Dùng tới chữ vĩnh biệt thì chuyện tình đã sâu nặng lắm, khắng khít lắm, đã dám dùng cả một vùng đất thiêng với bao nhiêu lăng tẩm đền đài mà khắc tạc nên dáng nên hình cái người vô danh mình đang yêu. Người ấy với Huế đã là một.
Những chiều Huế, em lẫn vào diễm xưa cố đô, rồi lại từ em, từ khuôn mặt bài thơ cất giữ trong vành nón xứ này, mặt trời lên, một ngày Huế bắt đầu! Yêu em liền liền như dòng thời gian không đứt đoạn! Yêu tới nghiêng ngả, giùng giằng con sông thực, khiến nó đổi dòng đổ thầm vào cõi mộng, tạo ra chiều không gian thứ tư cho Huế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận