Họ đã tạm biệt đất nước Bồ Đào Nha tươi đẹp trong tư thế ngẩng cao đầu băng trận thắng thuyết phục trước Hy Lạp. Lần nào cũng vậy họ ra đi cũng đều để lại trong tôi sự tiếc nuối nhưng là nuối tiếc trong ngọt ngào để lần sau chơi hay hơn, vững vàng hơn.
Lần đầu tiên tôi biết xem bóng đá là tại Italia 1990. Song lúc đó còn bé nên chưa thấy được hết sự hấp dẫn của môn thể thao này. Bốn năm sau, tại Mỹ, chính Blanko chứ không phải Roberto Baggio làm tôi say mê môn thể thao vua này. Với 6 bàn thắng vào lưới Cameroon khi mà biết chắc là mình đã bị loại, đội bóng đã làm tôi liên tưởng đén nhũng chiến sĩ Hồng quân gan dạ chiến đấu hết mình vì Tổ Quốc.
Đấy có phải là vẻ đẹp của bóng đá, của triết lý: "thắng không kiêu, bại không nản" hay đó là tính cách của một dân tộc anh hùng. Nước Nga vĩ đại đã thấm vào tâm hồn tôi từ thuở đó, không ai khác chính tính cách Nga đã làm lên tình yêu bóng đá trong tôi.
Đừng buồn nhé gấu Misa bởi vì bạn là những chú gấu Nga mà ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận