- Còn vài tháng nữa thi tiểu học rồi...- Đề mình ra chứ ai...- Bài thi mình chấm chứ ai... Rồi lùa lên hết cấp II.- ... Hết trách nhiệm.
Hậu quả của cách nghĩ nói trên là học sinh lớp 6 của tôi chỉ 20% học được. Còn lại các em “vẽ chữ”, chứ không viết chữ. Các em không phân biệt được chữ u, n, v... Tôi phải mở lớp phụ đạo trái buổi và trường tôi thuộc Sở GD-ĐT nên còn dám... đánh rớt học trò. Năm lớp 6 cải cách, bốn lớp 6, chỉ còn ba lớp 7 vào năm sau. Nhờ gạt bỏ bớt học sinh yếu kém nên HS cấp II lên cấp III còn có kiến thức.
Trường THPT của tôi không có tuyển sinh mà lấy HS từ nhiều trường THCS ở các xã đổ về. Đầu năm nay, nếu được, xin bộ trưởng về trường tôi dự giờ sẽ thấy thế nào là “thực trạng giáo dục”.Tôi viết Lan’s book nghĩa là quyển sách của Lan - ’s là sở hữu cách nhưng khi tôi hỏi, một số em sẽ trả lời đó là động từ to be, thậm chí một số em còn hớn hở: “Thưa cô... chữ sờ”.
Bộ trưởng bảo các em thử viết bản tự kiểm, chắc chắn sẽ nhận được những tờ giấy ghi đầu đề “bảng tự kỉm” hoặc “bãng tự kĩm”... Tôi cam đoan bộ trưởng không đọc được nội dung các em viết gì. Thế mà vẫn hiên ngang lên cấp III đấy!
HS mất căn bản nhưng chúng tôi phải dạy theo phân phối chương trình. Có những cấu trúc ngữ pháp các em chưa hiểu... đã phải chạy sang bài mới để kịp chương trình. Đến kỳ thi chỉ cần học thuộc lòng theo đề cương ôn tập.
Hậu quả như thế nào mọi người đều hiểu. Những HS chịu học theo đề cương còn đỡ. Có những em rất ỷ y cho rằng “có thi lại rồi cũng lên lớp thôi”. Các em đã lầm. Niên khóa vừa qua trường tôi có 14 lớp 10, mỗi lớp 35 HS. Sau học kỳ I trên 50 HS bỏ học. Niên khóa này chỉ còn 10 lớp 11, với 25 đến 30 HS/lớp!
Trường cấp II đã tách ra khỏi trường chúng tôi có những căn bệnh thành tích cố hữu, đặt áp lực nặng nề lên vai GV. Tôi được thỉnh giảng lớp 6, mỗi lần kiểm tra một tiết, tỉ lệ HS trên trung bình được ghi lên bảng để hiệu phó chuyên môn nhắc nhở.
Cán bộ cụm (cứ 2-3 trường THCS thành một cụm để dễ kiểm tra nhau), cán bộ phòng dự giờ liên tục. Đừng trách GV gian dối điểm số, tạo thành tích “ảo”. Không ai muốn trung thực mà bị chửi, bị kiểm điểm, bị la... Chỉ cần phù phép chút thôi, mọi việc sẽ qua đi. Sản phẩm thiếu chất lượng sẽ thoải mái lên cấp III như đã từng lên cấp II vậy.
Kể chuyện trên tôi xin đóng góp một số ý sau:
1. Thành lập những ban kiểm tra cơ động, vài tháng một lần kiểm tra các lớp tiểu học, nhất là lớp 5. Tỉ lệ HS đọc chưa thông, viết chưa thạo tiếng Việt cao, xin kỷ luật hiệu trưởng. Tiêu chuẩn cho một học sinh tiểu học là ý thức tự học, khả năng tư duy, sáng tạo, dạn dĩ, tự tin... Một HS cấp thấp nhất mà hội đủ những điều kiện trên, chắc chắn chúng ta sẽ không đau đầu về tình trạng bát nháo trong thi cử như hiện nay.
2. Kiểm tra HS lớp 10, nếu tỉ lệ HS yếu kém quá cao, truy ra trường cấp II mà kỷ luật hiệu trưởng.
3. Xin trả lại cho người thầy vị trí của mình. Các em từ lâu luôn nghĩ thầy cô sợ mình ở lại lớp, sợ mình thưa gởi, sợ mình thi lại... nên xem GV không ra gì.
Chúng ta luôn sợ HS thi rớt nên các em luôn nghĩ mình học là gia ân cho thầy cô. HS học mà thầy cô phải dỗ dành, ép uổng. Tại sao lại thế? Cứ như trước năm 1975 hay tại các nước tiên tiến, có ai sợ HS rớt đâu. Học là tự nguyện tự giác. Xin hãy trả lại cho giáo dục sự vô tư vốn có của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận