07/08/2007 06:05 GMT+7

Sweet words...

TRƯƠNG ANH QUỐC
TRƯƠNG ANH QUỐC

AT - Lâu rồi tôi không dùng email. Chiều nay có chút việc phải vào mạng, đến mấy lần gõ sai password rồi tôi cũng mở được hộp thư. Thư rác xếp thành cột dài, tôi nhấp chuột chọn, ai thiệt là rảnh cứ gửi hoài thư rác làm mình mất thời gian để đè (delete).

CBpyLh5R.jpgPhóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân
AT - Lâu rồi tôi không dùng email. Chiều nay có chút việc phải vào mạng, đến mấy lần gõ sai password rồi tôi cũng mở được hộp thư. Thư rác xếp thành cột dài, tôi nhấp chuột chọn, ai thiệt là rảnh cứ gửi hoài thư rác làm mình mất thời gian để đè (delete).

Tôi bấm lẹ tay, cũng may kịp dừng lại trước cái thư là lạ mà mới trông như là thư rác. Tôi nhấp đúp chuột, thì ra là thư của A.Đ.! Sao em đổi nick thế này? Em cho địa chỉ để tôi vào blog của em. Tôi hồi hộp mở nhưng mạng kẹt cứng không vào được.

Tôi quen A.Đ. trong một khóa học vi tính ở trung tâm tin học. Hè đó A.Đ. mới xong lớp 11 còn tôi vừa hết năm thứ 2. Chúng tôi gặp chỉ cười mà không nói chuyện gì với nhau vì A.Đ. thường đi cùng một cô bạn. Cho đến hôm thi hết khóa, A.Đ. đứng dậy ra về rồi mà tôi vẫn còn làm bài trên máy tính. A.Đ. đi ngang qua chỗ tôi và hỏi:

- Anh có học tiếp nữa không?

Tôi cười và lắc đầu vì không chắc là có thời gian để học nữa. Tôi chỉ học được mấy ngày hè này thôi mà. Lát sau tôi cũng ra về, vừa bước ra khỏi phòng tôi nhặt được một vật mỏng. Tôi dắt xe đạp đi ra thấy A.Đ. lục tung túi xách tìm gì đó. Tôi đến bên chìa thẻ ra và hỏi:

- Có phải của em không?

- Dạ! Em cảm ơn anh!

- Không có chi!

Hai đứa dắt xe ra cùng đạp về. Vừa đi vừa hỏi chuyện, chúng tôi đi học cùng đường mà không biết. Tôi mời đi uống nước, A.Đ. nói trời nóng đi ăn chè cho mát rồi dắt tôi đến quán chè cũng ở gần đó. Vừa ăn chè A.Đ. vừa nhắc tôi coi chừng xe kẻo mất trộm. Tôi cười, ai lấy xe đạp làm gì. Nói thế chứ tôi vừa ăn vừa trông hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau.

A.Đ. không phải canh xe nên ăn chè nhanh hơn tôi. Thì ra A.Đ. ăn nhanh để giành trả tiền. A.Đ. vừa đưa tiền thì tôi nhanh chụp tay ngăn lại. Người chủ quán không nhận tiền A.Đ. mà nhận tiền của tôi. Con gái mà cũng giành trả tiền, lạ thiệt lạ!

A.Đ. mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi bận việc phải vội về. A.Đ. xé tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ và số điện thoại nhà cho tôi. Nét chữ tròn trịa thật dễ thương. Tôi vốn quí mến những người viết chữ đẹp. Tôi cảm ơn, hẹn khi nào rảnh sẽ ghé nhà.

Tôi chưa kịp ghé thì đã đi Mùa hè xanh tình nguyện tận miền Tây. Xong đợt tình nguyện tôi về thành phố và gọi điện. Nghe A.Đ. nói sắp đi xa, tôi vội tìm tờ giấy mà A.Đ. ghi địa chỉ hôm nào. Lần đầu tiên đến nhà tôi không biết phải tặng gì. Hay là mình tặng hoa? Nghĩ thế tôi đạp xe ra chợ mua hoa. Đứng trước hàng hoa với mấy chục loài hoa tôi không biết chọn hoa nào. Tự nhiên tôi cầm nhành lan màu trắng. Nhành hoa lan đẹp quá, thanh tao quá! Biết đâu A.Đ. cũng thích hoa này. Người bán hoa gói giấy kiếng lại cẩn thận, tôi treo trước ghi đông, đạp xe đi mà nghe rộn ràng.

Tôi hồi hộp khi đến trước cổng nhà, A.Đ. ra mở cửa rồi mời tôi vào phòng khách. A.Đ. trong bộ áo đầm màu trắng rất xinh xắn. Tôi tặng nhành hoa. A.Đ. cảm ơn, đỡ lấy rồi mang bình ra thay nước và cắm. Trong chiếc bình nhành lan càng đẹp hơn. A.Đ. trầm trồ khen hoa đẹp, nói rất thích hoa lan, nhất là hoa lan trắng. Thì ra A.Đ. có cùng sở thích với tôi. Tôi mỉm cười nghe vui lắm.

Mới ngồi được một lúc thì bố mẹ A.Đ. về. Tôi đứng dậy chào. Họ chào lại rồi đi lên lầu để tôi và A.Đ. nói chuyện rất tự nhiên. Khi bước lên cầu thang, mẹ A.Đ. nói với A.Đ. là đã hoàn tất mọi thủ tục. Thì ra A.Đ. được học bổng du học toàn phần mà tôi không biết. Tôi quá đỗi bất ngờ, cứ trố mắt nhìn. A.Đ. đẹp thật! Đôi mắt to tròn đen lay láy, vầng trán rộng quá, thông minh là phải. Sóng mũi cao rất tây nhưng trông A.Đ. vẫn đẹp một cách phúc hậu.

Nói chuyện mãi cho đến khi người giúp việc dọn cơm tối ra mời, tôi mới giật mình và chào ra về. Nếu cứ nói thì đến ngày hôm sau cũng không hết được chuyện. Tôi thật sự quí mến A.Đ. vì cách nói chuyện từ tốn và dịu dàng. Ba ngày sau tôi ra sân bay tiễn A.Đ đi. Có bạn bè cùng lớp A.Đ. đông lắm. A.Đ. ghi vội địa chỉ sắp đến trên bàn tay tôi. Nét chữ tròn tròn trông dễ thương quá chừng. Tôi cũng đứng chụp chung với A.Đ. một tấm hình.

A.Đ. đi rồi, nhiều đêm liền tôi không ngủ được, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Rồi tôi không thiết ăn uống gì. Khi gần nhau thấy bình thường, xa rồi mới tiếc nuối. Tôi thương yêu A.Đ. lúc nào không hay. Biết bao giờ mới được gặp lại khi cách xa nửa vòng trái đất, tôi đã mất A.Đ. rồi. Người tôi gầy đét như que củi khô. Cũng may kỳ thi kéo tôi về với thực tại. Học thi mà tôi thấy nhớ A.Đ. da diết. Vì nhớ mà tôi mất ngủ nên học bài cũng dễ thuộc hơn. Ai nói yêu mà không học được là sai bét.

Chúng tôi liên lạc với nhau bằng email. Ngày đó mới kết nối mạng nên chậm và cước phí rất cao, ghi thư tay nhanh thì lưng nửa tháng mới đến.

Rồi A.Đ. cũng về thăm nhà đột ngột. Dạo ấy tôi đang vào kỳ làm luận văn tốt nghiệp nên không vào mạng được. Tôi lại đến nhà đứa bạn mượn máy vi tính để làm cả tuần liền. Chiều cuối tuần khi về nhà trọ tôi mới biết tin, tôi tức tốc đến ngay. Nhưng không kịp rồi, A.Đ. đã ra đi từ sáng hôm đó. Tiếp tôi chỉ có mẹ A.Đ., bác ấy nói chuyện với tôi rất nhiều, bác chúc tôi học thật giỏi, bác còn nói thời buổi này phải có kiến thức, có bằng cấp…

Ra trường tôi đi làm nay đây mai đó. Công việc tôi không làm ở nước mình nên A.Đ. về mấy lần nhưng tôi không gặp được. Nhưng dù ở đâu, khi có điều kiện là tôi liên lạc với A.Đ. Có lần nói chuyện điện thoại, tôi hỏi chúng mình làm bạn với nhau đến khi nào. A.Đ. trả lời: “Forever”. A.Đ. còn gởi cho tôi rất nhiều ảnh từ những tấm ảnh còn nằm nôi đến những tấm mới nhất, cả ảnh gia đình A.Đ. nữa.

Tôi chép mang về đưa vào máy tính, thỉnh thoảng mở ra xem cho đỡ nhớ. Dù nhớ thương nhưng không biết sao đã bao năm mà tôi chưa dám ngỏ lời, tôi sợ ngỏ lời không không phải lúc, chẳng hạn như A.Đ. không vui hay đang ở chỗ đông người thì lời tôi sẽ theo gió mà bay đi. Có lần tôi chọn thời điểm nên thơ nhất, lúc A. không học bài mà đang ngắm trăng sáng bên cửa sổ (tôi nghe A.Đ. kể qua điện thoại thôi). Tôi vừa mở lời thì sóng điện thoại kém rồi mất hẳn, chắc là do kẹt mạng. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Mỗi lần tôi định nói gì đó thì A.Đ. nói với tôi trước: Sweet words are easy to say, sweet things are easy to buy, but sweet people… Ừ đúng rồi, người tử tế thì khó tìm. Chắc cả đời tôi cũng không thể thấy được người con gái thứ hai nào thông minh đẹp nết đẹp người như A.Đ.! Tôi cứ chờ, chờ cho A.Đ. tốt nghiệp đại học, tôi sẽ nói.

A.Đ. tốt nghiệp cao học tôi cũng chưa kịp ngỏ lời. Đã chờ thì chờ cho trọn. Tôi rất vui vì A.Đ. nói sắp về nghỉ ngơi và xin visa. Tôi thu xếp công việc nghỉ trước hai tháng để đón. Tôi chuẩn bị tất cả, sẽ dắt A.Đ. đi du lịch những nơi thật đẹp: Sapa và vịnh Hạ Long, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho em như đã hứa.

Chờ mãi nhưng A.Đ. không về cũng không thấy liên lạc gì. Tôi gọi điện thì chỉ nghe đầu dây bên kia một tràng tiếng Anh bảo là số này không đúng. Tôi gởi cho em bao nhiêu thư mà em không hồi âm. Tôi lo lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với em hay không. Ngày nào tôi cũng lên mạng, rồi một ngày cũng gặp được em đang online.

Em nói có chuyện đột xuất nên thay đổi kế hoạch, và em đang dọn đến một nơi ở mới, nhiều việc quá cũng chưa kịp đọc thư. Sau một hồi hỏi han, tôi sợ mất em như sợ bị cúp điện hay mạng treo bất thình lình nên hỏi nhanh:

- Em có đồng ý làm người yêu anh không ?

- AQ!

Tôi hỏi đến lần thứ 3 thì A.Đ. đáp:

- Anh làm em khó xử quá... Chúng mình mãi là anh em anh nhé !

Thế là rõ rồi. A.Đ. đâu có thương tôi. A.Đ. đã có người yêu bên đó mà tôi biết. Thỉnh thoảng A.Đ. hay đi xem bạn đá banh đó là gì. Thế mà lâu nay tôi cứ chờ đợi và hi vọng.

Tôi không ăn uống gì, đến bữa chỉ ngửi mấy hạt cơm. Tôi ngã bệnh nhưng cứ nghĩ do giao mùa nên thời tiết thay đổi. Ban đầu là cảm sốt nhẹ, sau đó nặng dần, mua thuốc gì uống cũng không khỏi, người nhà khuyên tôi đi khám tổng quát. Cả ngày ròng thử máu siêu âm ở Bệnh viện Đại học Y dược, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh.

Tôi cố gắng quên em đi, càng muốn quên lại càng nhớ. Người nhà bảo tôi đi truyền nước biển, truyền đạm. Tôi thấy thanh niên trai tráng như mình mà đi truyền đạm, thật xấu hổ quá. Thời gian nghỉ phép cũng sắp hết, tôi chuẩn bị đi làm trở lại, nghề của tôi bắt buộc phải có sức khỏe tốt. Tôi không vào mạng nữa, nhiều lần cần gửi gì cho bạn bè tôi chuyển phát nhanh thay cho email. Sáng sáng tôi chạy bộ, chiều chiều đi bơi và chơi bóng chuyền. Tôi còn đăng ký vào câu lạc bộ để tập tạ. Tôi ăn được, ngủ ngon và lấy lại sức khỏe nhanh chóng.

Tôi vào mạng một cách tự tin. Thì ra em vẫn còn gởi thư cho tôi. Em nói không nhận được thư tôi vì trong thời gian đó cổng truyền của máy em bị hư (và cũng có thể do cáp quang quốc tế bị cắt). Em lại làm mất điện thoại nên tôi liên lạc không được là phải.

Tôi mở blog và đọc những dòng nhắn mà em post cho tôi. Tôi có làm người anh chu đáo được hay không? Tôi thấy mình có lỗi quá. Tôi vừa làm cho một tổ chức từ thiện và đã nhận đỡ đầu nhiều đứa con. Và tôi còn hứa với lòng mình là không yêu, không lập gia đình từ khi bước chân vào tổ chức này...

Thằng bạn (là chủ tiệm Internet) nãy giờ đứng sau lưng mà tôi không hay:

- Viết thư cho em yêu à? Sweet words are easy to say! Mày dóc vừa vừa thôi AQ!

- Gì mà dóc ? Tao gửi cho Áo Trắng nè!

iOxjzY5m.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG ANH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên