Phóng to |
| Hàng triệu người Nhật đã rơi lệ khi cú sút phạt luân lưu của hậu vệ Komano (3-Nhật) bật xà ngang đội Paraguay - Ảnh: AFP |
"Chỉ có rèn luyện thường xuyên bạn mới làm chủ được chính mình khi đối mặt với thủ môn đối phương từ khoảng cách 11m, và bên cạnh đó là sức ép tâm lý cũng như tiếng ồn dữ dội của 40.000 khán giả trên sân. Bạn sẽ không thể sáng tạo trong môi trường căng thẳng, nặng nề như vậy được. Đó cũng là lời khuyên mà tôi hay nói với cầu thủ trong các buổi tập sút phạt đền”, HLV Martino tâm sự như vậy và cho rằng đó là lời nói thật lòng chứ không là lời khoác lác của kẻ chiến thắng.
Thể thức thi sút phạt luân lưu được FIFA áp dụng lần đầu tiên tại World Cup 1982. Và cũng ở lần áp dụng đầu tiên ấy, Đức đã vượt qua Pháp trong trận bán kết. World Cup 1994 là năm đầu tiên trận chung kết phải phân định ngôi vô địch từ chấm 11m. Năm ấy, Roberto Baggio sút bóng vọt xà ngang, đẩy chiếc cúp vàng về tay Brazil (ngôi vô địch thứ tư trong lịch sử của Brazil).
Từ ngày ấy đến nay, trung bình mỗi kỳ World Cup có 3 - 4 trận phải phân thắng bại từ cuộc chơi may rủi này.
Đã có không ít lời phàn nàn, chỉ trích rằng sau 120 phút thi đấu kiệt sức, việc buộc cầu thủ hai đội phải sút phạt luân lưu là một phương pháp “dã man” để quyết định đội chiến thắng. Nhưng khi hỏi rằng vậy sẽ phân định chiến thắng bằng cách nào thì hợp lý nhất sau khi không thể tổ chức đá lại vào ngày khác, không ai đưa ra lời đáp thỏa đáng nhất.
Không ai từ chối sút phạt, không ai nghĩ ra cách thức thay đổi trò chơi nghiệt ngã này, và thế là FIFA cứ lạnh lùng áp dụng thể thức ấy vào những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thật ra thể thức bàn thắng vàng (golden goal, hay còn gọi là cái chết bất ngờ) dành cho đội ghi bàn trước trong giờ đấu thêm của hiệp phụ đã được thử tại World Cup 1998 và đã bị bỏ vì các HLV lẫn cầu thủ cùng phản đối dữ dội do không muốn mình là kẻ "chết yểu".
Do vậy, trò chơi cân não sút luân lưu vẫn có cơ hội tồn tại tới hôm nay.
Sức mạnh tinh thần là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện cú sút phạt thành công. Minh họa cho nhận định này là việc Đức - đội tuyển lập kỷ lục đá và thắng nhiều trận bằng sút luân lưu nhất từ khi luật chơi này ra đời. Và đó cũng là đội tuyển nổi tiếng nhất thế giới với tinh thần thép, tính lì lợm và ngoan cường trong thi đấu.
Nhiều người cho rằng tổng hòa các yếu tố nêu trên đã giúp Đức thắng tuyệt đối trong 4 lần đứng trước chấm 11m. Tiếp đó là Brazil với 2/3 lần thắng trận. Anh có lẽ là đội ghét cay ghét đắng trò chơi khó ưa này khi thất bại hoàn toàn trong cả ba lần sút luân lưu.
Trước khi chiến thắng bằng sút phạt luân lưu, đoạt chức vô địch thế giới vào năm 2006, bạn không thể tin được rằng Ý là đội lập hat-trick buồn khi thua tới ba lần sút luân lưu liên tiếp từ năm 1990 sang 1994 rồi đến 1998!
Đưa nhau đến chấm 11m, sẽ có người cười kẻ khóc, kẻ hả hê người tỉ tê nức nở oán trách trời cao không có mắt như người Nhật cách đây ít ngày. Nhưng thử hỏi có thể làm gì khác hơn khi quả bóng luôn ngoảnh mặt trước khung thành của hai đội.
Hỉ nộ ái ố, đó là chuyện muôn thuở của bóng đá. Sút phạt luân lưu cũng là một thành tố trong cuộc chơi này, mất nó thì còn gì là điều thú vị. Vậy thì đành phải chấp nhận đối mặt với những phút giây nặng nề, nghiệt ngã trước lúc nhảy nhổm lên với niềm vui của người chiến thắng từ chấm 11m lạnh lùng trên thảm cỏ xanh…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận