
Nụ cười của người thân có sức mạnh xoa dịu mệt mỏi và xua tan bão dông - Ảnh: HẠ LÀNH
Nắng chiều đổ xuống thành phố. Tôi hòa vào dòng xe để về nhà sau một ngày dài với bốn môn thi. Vừa chán chường vì làm bài không được tốt, tôi càng khó thở hơn khi nhích từng chút một giữa dòng xe ngột ngạt khói bụi hơi xăng.
Tâm trạng tôi nặng trĩu, tôi dặn lòng về nhà sẽ lảng ngay vào phòng, không muốn nói chuyện với ai hay trả lời câu hỏi thăm về ngày hôm nay. Về đến trước nhà tôi tắt máy xe, nhẹ nhàng mở cổng đưa xe vào sân rồi nhẹ nhàng đóng cổng lại. Buổi chiều nhà tôi đóng cửa sớm vì mùa này muỗi tợn lắm.
Như ai cắt phăng dây nguồn của cục pin năng lượng trong mình, tôi thất thểu định bụng đi thẳng một mạch vào phòng khi tâm trạng không mấy cải thiện. Vậy mà chân chưa kịp bước đến cửa nhà, đột nhiên tôi nghe có tiếng cười đùa vui vẻ thành tràng vọng ra từ trong nhà.
Điệu cười của một người già và một đứa trẻ vang lên, giòn tan. Thì ra hôm nay mẹ tôi đón cu Tom từ chỗ em trai tôi về đây chơi với ông bà nội.
Tôi đứng đó, ghé mắt vào khe cửa thấy cha tôi - người đàn ông lục tuần tóc pha sương nắng - đang công kênh trên vai thằng cháu nội đích tôn tròn mười tháng tuổi. Hai ông cháu cách nhau ngót nghét một đời người. Nhưng trong giây phút ấy, thật đặc biệt, cha tôi như hóa trẻ thơ.
Nụ cười của cu Tom trong trẻo, hồn nhiên. Nụ cười của cha tôi vừa rạng rỡ vừa ấm áp. Ánh mắt ông lấp lánh nhìn đứa cháu đầy âu yếm và yêu thương. Ngẫm đã lâu rồi tôi không còn thấy cha cười nhiều và vui vẻ như vậy.
Tôi đứng ngây người nhìn hai ông cháu chơi đùa mãi vẫn chưa rời mắt được. Nếu không vì tụi muỗi chích nát hai chân, chắc tôi còn đứng đó rất lâu. Bất giác tôi bật cười nhẹ nhõm, buông bỏ hết những u uẩn tích tụ suốt ngày. Những gì đã qua tôi chắc chắn không thay đổi được, chỉ có thể rút kinh nghiệm để lần sau tốt hơn. Còn khung cảnh đang diễn ra trước mắt tôi mới là điều thật sự quan trọng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, như trút hết những gì không vui của ngày còn sót lại trong thân, trong tâm mình nơi cánh cửa. Với nụ cười thật tươi, lòng nhẹ bẫng tôi bước vào nhà. Cánh cửa nhà mở đón tôi trở về không phải là một căn phòng tối mà là một khoảng trời rộn rã tiếng cười, đầy ắp yêu thương.
Hóa ra, điều kéo con người ra khỏi những hốc tối trong lòng không cần gì to tát. Chỉ cần một nụ cười chân thành, ấm áp, thật lòng. Dù là nụ cười của cha tôi, của thằng Tom hay của chính tôi đều có thể làm dịu đi bao muộn phiền, đủ để thắp sáng lại cả một ngày tưởng chừng xám xịt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận