- Tôi cũng như ông, cảm giác thật xúc động.
- Chỉ thế thôi sao?
- Ý ông thế nào?
- Sao tôi và ông không lập lại những gì mà dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng đã làm. Ngăn nắp, trật tự, nhường nhịn, nhân ái...
- Tôi hiểu ý ông rồi. Sáng nay tôi ra đường chạy xe không lấn tuyến. Đến ngã tư kiềm chế luôn cái chuyện bóp kèn đòi đi trước...
- Trưa nay tôi đi siêu thị cũng chẳng còn mặt mũi nào chen lấn để được tính tiền trước. Nghĩ lại trước đây hay chen lấn thấy xấu hổ quá.
- Tôi sẽ nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ khi đi xe buýt.
- Nhưng cũng có người nói rằng thế thì ai nhường ai, bao giờ mới đi được về nhà...
- Đừng đổ thừa, tại thế này, vì cái kia... Cứ thế có đến tết côngô mới có thay đổi. Có ai bắt ông nhường đường cho mọi người đâu. Chỉ là đi đúng luật. Đến trước đi trước. Qua ngã tư thì phải nhường cho người đi làn ưu tiên. Biết nhường đường cho người đi bộ băng ngang đường...
- Anh em mình tập đi. Hãy bắt đầu từ chuyện nhỏ rồi đến chuyện lớn hơn.
- Tôi mong mấy tay cán bộ đừng làm việc vì phong bì. Không phải mồ hôi công sức của mình thì không cầm. Rồi mấy ông nhà thầu đừng rút ruột công trình...
- Thôi. Đừng mong nữa. Tự nhìn lại mình rồi sửa sai đi. Từ chuyện nhỏ nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận