14/01/2011 02:06 GMT+7

Sự thật và ảo giác

NAM PHÚ
NAM PHÚ

TT - Là tiểu thuyết bán rất chạy, Ðảo kinh hoàng (Shutter island*) của Dennis Lehane lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1950, khi Thế chiến thứ hai vừa kết thúc. Câu chuyện khiến ta liên tưởng đến - về cơ bản - cuộc chiến tranh lạnh đang sôi sục với kế hoạch Marshal.

TanknR9n.jpgPhóng to
Leonardo DiCaprio (vai Teddy) trong phim Đảo kinh hoàng - Ảnh: Simplyleonardodicaprio.com

Nhân vật chính là Teddy Daniels (cũng được gọi chung là marshal - đặc vụ), người được phái đến Bệnh viện tâm thần Ashecliffe - nằm trên hòn đảo Shutter biệt lập giữa biển khơi - để điều tra về sự mất tích bí ẩn của một phụ nữ có tên Rachel Solando. Môtip điều tra tội phạm dường như đã lái câu chuyện sang tình thế phức tạp hơn dành cho Teddy.

Giữa cơn bão dữ dội, giữa khung cảnh trại giam bệnh nhân tâm thần vốn là những sát thủ máu lạnh, anh phải đương đầu với hệ thống quyền lực dã tâm của cái gọi là phương pháp chữa trị nhân đạo mà đứng đầu là bác sĩ John Cawley. Giới lãnh đạo trại giam vừa theo dõi vừa giăng bẫy Teddy khiến anh càng muốn lật tẩy sự thật đằng sau. Nhưng khi hoàn thành tư cách đặc vụ cũng là lúc Teddy điều tra chính ký ức mình, nơi anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết của vợ con...

Bằng sự tỉ mỉ trong chi tiết và luôn gia tăng các yếu tố bất ngờ, nhất là khả năng điều tiết các sự kiện liên quan đến vụ điều tra, tiểu thuyết gia Dennis Lehane đã dựng lên một Ðảo kinh hoàng vừa xa lạ, bí ẩn, vừa đủ gai góc.

Trong tay Martin Scorsese - đạo diễn kỳ cựu của thể loại phim đen (noir), Shutter island trở nên cuốn hút không chỉ bởi một kết cấu chặt chẽ, bởi màu sắc kinh dị pha chế khéo léo, mà quan trọng hơn, bởi khía cạnh tâm lý được che giấu và khai thác một cách nhịp nhàng, làm mới các khủng hoảng nội tâm theo chiều hướng xoáy sâu những khó khăn của con người khi buộc phải nhận biết rõ ràng lằn ranh giả dối và sự thật, tự thức tỉnh và thú nhận.

So với tiểu thuyết, bộ phim có sự mạch lạc và được gia công rất tỉ mỉ ở nhiều chi tiết liên quan đến ký ức của Teddy. Những cú hồi tưởng (flash back) đan cài nhuần nhị đã hé mở một đời sống bị dồn nén, bị truy vấn bởi nỗi mất mát riêng tư trong con người Teddy và đó hẳn là triệu chứng của những kẻ vừa đi qua cuộc chiến khốc liệt.

Cảnh Teddy mơ gặp vợ mình, giữa căn phòng cháy rực và tro tàn tung bay như mưa là cảnh xúc động, đẹp nhất trong phim, điều mà ngôn từ tiểu thuyết đã không thể diễn tả trọn vẹn. Những diễn biến tâm lý của Teddy, khi đau đớn khi phẫn nộ, khi muốn làm người anh hùng vạch tội ác, khi bất lực trước sự thật... đã vượt qua khuôn khổ một phim “noir” thông thường để dung chứa trong đó các yếu tố bi, tình cảm rất đặc trưng trong xã hội hiện đại.

Diễn xuất điềm tĩnh, thấu đáo của Leonardo DiCaprio (trong vai Teddy) càng cho thấy duyên nghiệp mặn mà giữa anh và Scorsese. Vì thế, người xem sẽ không ngần ngại nối Shutter island vào chuỗi thành công trước đây (Gangs of New York, The aviatorThe departed) của bộ đôi nổi tiếng này. Và chính Shutter island mới tạo nên những mềm mại, tươi mới trong thể loại mà tưởng chừng Scorsese đã rất già cỗi.

Ðọc và xem Shutter island, ta không có câu trả lời duy nhất đâu là sự thật, đâu là ảo giác, sự thật nào đáng tin hơn sự thật nào. Và vì thế, có lẽ, sự kinh hoàng không chỉ là những gì ta nhìn thấy mà còn đến từ điều ta đang phân vân, tìm giải đáp.

(*) Sách (Nhã Nam và NXB Văn Hóa Sài Gòn) và đĩa phim DVD có bán tại Việt Nam.

NAM PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên