31/10/2011 03:12 GMT+7

Sự giản dị mạnh mẽ

THU HÀ
THU HÀ

TT - Chắc cũng không nhiều người kỳ vọng mỗi tác phẩm mới được công bố của Bùi Ngọc Tấn đều phải là những hiện tượng văn học, bởi ai cũng biết với kiểu viết “rút ruột rút gan” của nhà văn này, viết và in đều đặn đã là phi thường.

Nhưng khi cầm Người chăn kiến - tập truyện ngắn mới nhất của ông, quả thật vẫn có một chút hi vọng ngấm ngầm về một “cái gì đó”, không mới thì lạ, không lạ thì thâm thúy và sâu sắc từ ông già viết văn lạc quan và bền bỉ này.

PK6EPoQj.jpgPhóng to
Sách do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành - Ảnh: VY AN

Người chăn kiến mang đến cảm giác thán phục về sự giản dị trong cả câu chữ lẫn ý tưởng mà một nhà văn lão thành - quá nhiều vốn sống và nổi tiếng vì “văn đẹp” - chắc phải dày công “tu luyện” lắm mới không sa vào cực ngược lại: khoe chữ và tham chi tiết.

Tất cả truyện ngắn trong Người chăn kiến hầu như đều ngắn, tối giản về bố cục, câu chữ, hình ảnh. Cái gì cần lắm mới nói. Đến đặt tên truyện cũng kiệm: Cún, Khói, Một tối vui...

Tuyến nhân vật của Bùi Ngọc Tấn cũng quen thuộc: những kẻ thất bại, những kẻ hàm oan, những kẻ bị cuộc đời bỏ quên, có khi quên trong tù, có khi quên trong tâm tưởng, có khi quên ngay trong chính ngôi nhà, giữa những người thân của mình... Vài câu thoại lắm khi chỉ vu vơ, những chi tiết rất nhỏ, và hiệu ứng cực mạnh, lúc cứa vào tim óc (Khói), lúc cười đến chảy nước mắt (Một tối vui).

Bùi Ngọc Tấn tự viết về con đường văn chương thiên lý của mình: “Từ viết minh họa cho một chủ trương chính sách đến viết về con người phải mất 35 năm”. Đường văn quả thật quá dài, nhưng may mắn hơn bao nhiêu người viết ham hố mà vô vọng khác, ông thật sự đã đến đích.

THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên