30/12/2012 05:10 GMT+7

Sống sót

Truyện 1.232 từ của TRẦN NGỌC SINH
Truyện 1.232 từ của TRẦN NGỌC SINH

TT - Ma Cô đứng ở bờ sông Hương đợi chết, thấp thỏm như đang hò hẹn người yêu. Nàng tên là Tận Thế. Ma Cô đã lên kế hoạch chi tiết trong năm ngày cuối, trước khi đến đây.

Sông Hương vắng vẻ nhưng thơ mộng. Hai bên bờ quỷ dà um tùm nở hoa vàng rực, hình như sắc vàng muôn nơi đã tụ hợp về đây. Quỷ dà nở hoa mùa cuối cho đời Ma Cô. Nó cảm thấy mình đang hóa thân thành thi sĩ như lời mai mỉa của “lũ khốn nạn” mà nó thiếu nợ bạc tỉ. Cuộc chạy trốn, à không, cuộc giải thoát này mang chút màu sắc nên thơ, thứ mà nó thiếu suốt cả cuộc đời.

x1UgKpd1.jpgPhóng to
Tác phẩm sắp đặt Người của Trần Ngọc Sinh

Từ Sài Gòn, Ma Cô ngoắt xe về sông Hương. Nó định trên đường đi sẽ tấp vào mấy chỗ để sống nốt những khoảnh khắc cùng tận hỉ hả. Nó sẽ dâng hiến thân thể này cho Chúa hoặc cho quỷ dà. Hay là cho người đàn bà nào nó muốn và muốn nó. Hai mươi triệu bảy trăm ngàn đồng, đủ sống hai ngày cực lạc trước khi lên thiên đường. Mà thiên đường có còn tồn tại khi thế giới bị hủy diệt? Nếu có đầu thai thì liệu sau này nó còn có chỗ?

Ma Cô nghe nói thế giới âm và dương như hai mặt của tấm gương. Mặt âm chỉ tồn tại nếu có mặt dương và ngược lại. Nó không tin rằng vũ trụ được chia thành 84 đường thẳng song song và mỗi cá thể người sẽ có những bản sao chính mình trên những thế giới được ví như những đường thẳng song song khác. Không. Chỉ có thế giới dương và âm. Khi sống Ma Cô là người, khi chết Ma Cô là ma.

Trái đất như quả ổi chín mọng, chứa trong nó những con sâu lửa đang hủy diệt từng phần. Có một số giả thuyết về ngày tận thế được lưu truyền, như một ngày nào đó hành tinh xanh sẽ tự bốc hỏa, biến thành quả cầu lửa rồi nổ tung; hoặc sẽ nguội lạnh hoàn toàn chỉ sau một đêm, rồi nguội lạnh vĩnh viễn, bởi vì tác nhân làm nên sự sống cho nó là mặt trời sẽ tắt trong ngày định mệnh. Và ngày đó đang đến, Ma Cô nghĩ vậy. Nó không bị ràng buộc pháp luật hay lòng nhân ái. Thì tại sao không chọn cho mình một đại tiệc ân huệ.

Ma Cô nhớ đến người phụ nữ chung chuyến xe, chị là tâm điểm chú ý của đám đàn ông khi hớt hải lên xe trong bộ dạng không còn gì để mất. Vú to căng lên sau làn áo cực mỏng không đệm lót gì. Chị ta như đang mang trên mình câu slogan cửa miệng của giới trẻ: “Hãy yêu tôi trước khi quá muộn”. Qua cái liếc mắt dâm dật, chị gửi đến Ma Cô một thông điệp mà thoáng cái bằng trực giác đàn ông, nó nhận ra ngay. Chị ta có lẽ chán chồng hay chồng bỏ chồng chê. Thôi thì nhào vô anh đây cho anh một vé thì chồng mê tới già. Trong đầu Ma Cô nhại lại giọng điệu của gã đàn ông chớt nhả trong những đêm hội chợ lô tô.

Chị vú to nghe điện thoại, hét lên át cả tiếng động cơ ôtô: “Ừ, hai thùng mì với bao đèn cầy, ở nhà dì Bảy. Qua bển lấy”. Thì ra nhà chị ta cũng dự trữ thức ăn để có thể sống sót những ngày tới. Hi vọng là bản chất của loài người, nó chẳng qua chỉ là tấm ván để nỗi sợ chết bám vào. Tận thế đến nơi, người ta vẫn nuôi hi vọng mình là sinh vật duy nhất còn lại trên thế gian. Ma Cô nghĩ lúc đó giả tỉ chị ta là người sống sót, chị sẽ tạo ra một thế giới mới, với điều kiện vẫn còn một người đàn ông. Chị gieo vào đầu Ma Cô cái thứ gọi là sứ mệnh làm lại thế giới - Ma Cô biết đâu sẽ là người đàn ông đó. Họ sẽ lần mò trong bóng tối, làm tình và ăn bất cứ thứ gì sót lại, kể cả khăn giấy và đất cát và chờ đợi những phép mầu tự nhiên.

Xe dừng bất ngờ thả chị vú to xuống. Trong một thoáng hắn định chạy theo người đàn bà nhưng lại thôi, hắn trên đường đi tới nút chót của sự sống mà. Và chỉ còn tám cây số nữa thôi. Sông Hương đang đợi. Quỷ dà đang đợi. Loài người đang đợi cái phút giây đó. Có thể là lúc 0 giờ ngày 21 tháng 12, hay chậm một ngày, tùy theo múi giờ địa phương. Lấy nơi ở của người Maya cổ xưa (đông nam Mexico) làm trung tâm thì ở sông Hương tận thế sẽ đến chậm 15 tiếng đồng hồ.

Ma Cô nhẩm nếu thiên hạ chết từng phần theo múi giờ, thì nó chết trước người Mỹ độ 12 tiếng, sau người Iran tám tiếng và gần như nó sẽ chết cùng lúc với người Lào. Nhưng thế giới ngày tận thế sẽ không vận hành nhịp nhàng như vậy. Thảm kịch sẽ rất bất ngờ, một cái bùm, người ta sẽ rơi vào khoảng tối vô tận kèm theo tiếng nổ kinh hoàng mà họ không kịp nghe. Nếu thiên hạ chết từng phần thì sẽ xảy ra một cuộc tháo chạy hoảng loạn, người ta sẽ nhảy lầu, chạy trên những ngọn đồi, bơi qua sông, thậm chí biển để tìm sự sống. Những người ngồi trên máy bay, những tỉ phú sẽ có nhiều cơ hội hơn - họ sẽ vượt Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, bay vòng vòng quanh Trái đất nhiều tiếng đồng hồ, cho đến khi hết nhiên liệu. Thật là một thảm kịch mang tính vũ trụ.

Ma Cô không thể đi xa hơn, đúng ra không thể vượt lên khỏi mặt đất. Chiếc xe bốn bánh so với tốc độ thời gian chẳng là cái đinh gì. Nó đang tiến gần đến chỗ chết. Chỉ còn 30 phút cán đích, nó sẽ dành 5 tiếng đồng hồ trước lúc tận thế để yêu cuồng sống cuồng, nó sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất cướp được từ một cửa hàng thời trang. Ma Cô muốn chết đẹp. Hoặc nó chọn giải pháp trần truồng cho hợp tự nhiên.

Nó đi dạo. Uống cà phê mật ong.

Nó lại đú đa đú đởn... làm tình với một cô gái.

Nó nghĩ về những người thân một lần cuối.

Nghĩ về các chủ nợ với ý tưởng vị tha, hòa giải.

Nó nghĩ về Phật, về Chúa.

Giáng sinh không bao giờ còn nữa.

Ma Cô tha thứ chứ không cần được tha thứ.

Nó nghĩ về...

Nghĩ về......................................

Và không nghĩ gì nữa.

Ma Cô nhìn đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ sông Hương, ở đó điện sáng. Kim chỉ đến số 12. Hai cây kim trùng nhau. Nó đếm từng giây một và chờ đợi một tiếng nổ hay bóng tối dày đặc. Kim đồng hồ nhích dần và nó chờ đợi, đợi mãi.

Truyện 1.232 từ của TRẦN NGỌC SINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên