Không phải Lưu Vỹ Lân đang nói về chuyện đạp xe, ông nói về một cảm giác sống, cảm giác chạm vào sự sống, cảm giác chuyển động để thấy mình đang sống. Những cảm giác "chạm vào sự sống" như thế có thể đọc, nhìn, thậm chí gần như sờ thấy được rất nhiều trong tập tạp văn có tên Bức tĩnh vật của sương khói (NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM) mà tác giả gọi là tập "suy niệm" này.
19 khúc suy niệm ngắn và dễ cảm như một tiếng thở nhẹ, khi con người cố gắng sống không phải chỉ đơn giản là chậm lại, mà là sống khẽ hơn, để lắng nghe được bản thân mình, quá khứ của mình đã nói gì, đã muốn sống như thế nào. Và biết đâu, người đọc sẽ nghĩ khác về những điều tưởng như xưa cũ, bất biến của loài người là nỗi sợ và cái chết, để sống từng giây có ý nghĩa trong cuộc đời hữu hạn này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận