Phóng to |
| Nơi thượng nguồn Sông Mã |
Từ ngã ba Mai Sơn trên Quốc lộ 6, đi dọc theo quốc lộ 4G khoảng hơn 50km, bạn gặp sông Mã đang chia tay Sơn La để rẽ sang nước bạn Lào đúng tại cửa khẩu Chiềng Khương.
Tôi đã được đi nhiều nơi, đã bao lần được ngắm các dòng sông, nhưng chưa bao giờ và ở đâu, tôi thấy bâng khuâng và xao xuyến nhiều như khi ngắm sông Mã lúc chiều hôm trên biên giới.
Quốc lộ 4G đang được mở rộng và nâng cấp, có 90km đường nhưng chúng tôi phải chạy xe mất hơn 4 giờ đồng hồ. Bụi ngập nửa bánh xe, những vạt núi mới xẻ vẫn còn nguyên màu đất nằm im lìm bên những chiếc máy xúc và máy ủi. Không gian ngập ứ những hạt bụi lơ lửng. Đổ đèo, tránh đất đá lổn nhổn, những ngón tay tê dại vì ghì lái.
Chúng tôi đến trung tâm huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La khi đêm đã về khuya. Sớm hôm sau, chúng tôi chạy xe ngược dòng tìm về phía thượng nguồn. Qua cầu Sông Mã - điểm kết thúc của quốc lộ 4G khi mặt trời vừa hé trên đỉnh núi, chúng tôi gặp một ngã ba rẽ trái là đường đi Sốp Cộp, rẽ phải là đường đi Điện Biên Đông, bên cạnh có dòng sông thơ mộng như một người bạn đồng hành trong suốt cả hành trình ngày hôm đó.
Con đường ven sông mấp mô sỏi đá, ngoằn nghèo men theo dốc núi cheo leo, chênh vênh bên bờ vực thẳm. Sông Mã hiền hoà dịu êm trong mùa cạn, lòng sông trơ ra những tảng đá cuội lớn, nước xanh rêu lặng lẽ xuôi dòng. Tại đoạn sông gần Mường La, chúng tôi gặp rất nhiều những cây cầu làm bằng thùng phuy lênh đênh trên mặt nước hay những chiếc cầu tre lắc lẻo bắc ngang dòng. Đây cũng là đoạn duy nhất chúng tôi có thể tiếp cận với mặt nước sông Mã từ tỉnh lộ 115.
Phóng to |
| Tháp cổ Mường Lân |
Chúng tôi cũng gặp những con suối nhỏ đổ về sông Mã trên đường đi, gặp người Thái làm kinh tế bằng cách dựng lên những cây cầu tre nho nhỏ bắc qua suối và ngồi ở đầu lán thu 1000đồng/chiếc xe máy.
Ăn trưa tại một ngôi nhà chênh vênh sườn núi cách bản Gia khoảng hơn 2km. Con đường dốc quanh co và nắng cháy khiến chúng tôi chạy khá chậm. Trên đường đi không có bất cứ một hàng quán nào. Một bữa trưa đặc biệt với chiếc bánh chưng của người Thái gói bằng nếp và đỗ đen nên có màu loang tím như xôi đỗ đen ở dưới xuôi. Chủ nhà mang loại rượu ngô tự mình cất lấy ra thết đãi những vị khách phương xa.
Tạm biệt vợ chồng người chủ nhà tốt bụng, chúng tôi tiếp tục lên đường tới Bó Sinh. Đây là bản nằm trên đường địa giới của hai huyện Sông Mã và Điện Biên Đông, rất đặc biệt vì chủ yếu là người Lào sinh sống và làm ăn buôn bán.
Sau khi rời Bó Sinh, chúng tôi ngày càng đi cao lên theo sườn núi, rời xa dòng sông Mã đang âm thầm chảy dưới thung sâu. Bắc qua sông Mã bây giờ không còn là những cây cầu tre lắc lẻo hay cầu phuy nổi, thay vào đó là những cây cầu dây văng cách xa mặt nước hàng trăm mét nối bản làng hai bên bờ sông lại với nhau.
Chúng tôi gặp tháp Mường Luân - một trong 4 ngôi tháp cổ còn lại trên lãnh thổ Việt nam nằm lặng lẽ ngay bên đường, đơn độc trong ánh nắng lóng lánh xuyên qua các tàng cây (ba cái còn lại là tháp Vĩnh Hưng ở Bạc Liêu, tháp Phổ Minh - Nam Định và tháp Bình Sơn - Vĩnh Phúc).
Tháp cổ Mường Luân là một di tích lịch sử đã được tỉnh Điện Biên đưa vào danh sách quảng bá của năm du lịch Điện Biên, nhưng do đường xá xa xôi cách trở, đường rất nhỏ và hiểm, chạy xuyên ngang các bản làng và không có cầu cho ô tô vượt sông nên dường như đang bị du khách lãng quên.
Chúng tôi chia tay Mường Luân. Hành trình ngược sông Mã đang dần ở lại phía sau lưng. Qua những cây cầu dây văng cuối cùng bắc trên dòng Nậm Mã thì gặp đèo Keo Lôm hiểm hóc trên đường tiến về Điện Biên Đông. Trên con đường lộng gió từ Sam Mứn ra Tây Trang nơi xuất phát của quốc lộ 279 huyền thoại, lại nghĩ đến một hành trình mới đang đón chờ…


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận