18/08/2013 14:14 GMT+7

Sóng điện thoại trên đồi cao

 ĐÀO VĂN ĐẠT (Bình Dương)
 ĐÀO VĂN ĐẠT (Bình Dương)

AT - Thiệt là chán như con gián! Tưởng chuyến đi này có một hay hai người nữ, ai dè nhìn kỹ trên xe chỉ có một mình tôi, xung quanh toàn là con trai của các trường khác.

8kzYR7oe.jpgPhóng to
Minh họa: Khang Lê

Thôi kệ, nhiệm vụ là phải đi. Tôi ngồi thu lu mắt nhìn ra cửa xe cảnh vật cao nguyên đồi núi chập chùng, rừng xanh bạt ngàn đẹp như một bức tranh. Nhưng không làm cho đầu óc tôi nhẹ nhàng và lãng mạn được bởi những câu nói bông đùa sặc mùi “giang hồ” và “rừng rú” của đám con trai trên xe. Nào là: “Đêm trên đó chắc lạnh lắm, tìm một em cao nguyên nào ôm cho ấm hén tụi bây”, hay: “Con gái cao nguyên bốc lửa và chịu chơi hết mình, tình một đêm thì khỏi chê”. Rồi cả đám vỗ đùi cười ha hả.

Tôi thoáng rùng mình, kéo cái áo khoác che kín đầu, ngay lúc này đây tôi ước mình có phép tàng hình để biến khỏi nơi đây sớm chừng nào tốt chừng nấy. Thế nhưng những câu chuyện muôn thuở của đám con trai cứ mỗi lúc một rôm rả hơn, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và mong manh trong mớ âm thanh “gai góc” và “độc địa” này. Không chịu được nữa, tôi quay vào tằng hắng một tiếng rõ to như thể chứng minh sự hiện diện của một người con gái trên xe, như muốn gửi một thông điệp rằng đề nghị đám con trai ăn nói lịch sự một chút. Thật không ngờ, sau tiếng tằng hắng đầy bản lĩnh ấy, đám con trai ý tứ bớt nói hơn, đâu đó trong xe còn vang lên một giọng nam cao hát bài Bóng cây kơnia nghe cũng lãng mạn. Nhưng không phải vì thế mà tôi bớt dè chừng, con trai bao giờ cũng bốc đồng, đề phòng là số một.

Suốt đường đi tôi vẫn ngồi giữ một khoảng cách an toàn, ghế kế bên tôi là một đứa con trai mặt còn non choẹt, trong cuộc đàm luận vừa rồi tôi để ý hắn ít góp lời nên cũng khá yên tâm. Tôi tự cho phép mình thoải mái ngả đầu vào thành ghế, mắt mơ màng nhìn về phía không trung. Càng lên cao gió cao nguyên hào phóng lùa vào cửa xe tạo cho lòng người một cảm giác miên man thật dễ chịu. Bên tai tôi mớ âm thanh hỗn tạp đã vơi đi, thay vào đó là tiếng chim hót trong veo từ đâu vọng về, trời đất cao nguyên bình yên và nhẹ nhàng như lời ru của mẹ đưa tôi vào một giấc ngủ chập chờn.

Tiếng sủa của bầy chó nghiệp vụ đồn biên phòng vang lên làm cho tôi choàng tỉnh giấc. Cái cảm giác đầu tiên của một người con gái ngủ quên trong môi trường toàn con trai là tự kiểm soát cơ thể mình coi có an toàn không. Bình yên. Tôi cười thầm kéo áo khoác kín thêm một chút nữa và ôm hành lý bước xuống xe. Một giọng nói ồn ồn thật khó nghe từ phía sau lưng vọng đến.

- Đi một mình hả cô em?

Tôi quay lại, một chiếc áo lính biên phòng lạ hoắc, gương mặt không chút gì thể hiện của sự đón tiếp nồng hậu. Tôi hơi khó chịu trả lời:

- Một mình không được sao?

Anh ta cười, một cái cười nham nhở sao mà đáng ghét.

- Được chứ, nhưng tôi hơi e ngại môi trường trên đây không tốt cho con gái thôi.

Tôi trả lời không lấy gì thiện cảm:

- Cảm ơn lòng tốt của mấy người!

Hắn không chút galăng xách hành lý giúp tôi mà còn trơ mặt ra cười, trong mắt tôi, cái cười của hắn không những đáng ghét mà còn mang một chút khô khan, bủn xỉn và xấu không chịu nổi.

Tôi cắn môi cố nén đi cái giận đang dâng trào trong tôi. Tôi giận hắn ư? Không, hơi sức đâu mà giận người dưng, tôi đang giận tôi phải chi hôm qua nghe lời nhỏ bạn đi với nó về miền Tây thì đâu đến nỗi nào. Nhưng xét cho cùng cũng tại tôi muốn chinh phục vùng đất mới nên nhận lời mời của ban tổ chức đi thử một chuyến về cao nguyên. Vả lại nhà trường tin tưởng nên mới giao trọng trách cho tôi làm người đại diện đi giao lưu với đoàn viên lính biên phòng. Trước khi đi trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ người lính chắc là hào phóng và mến khách lắm, nhưng ngược lại giờ đây trước mặt tôi người lính này làm cho những suy nghĩ ấy trong tôi tan biến mất. Tôi cúi đầu đếm bước đầy thất vọng.

Vào doanh trại anh chỉ huy đón tiếp tôi có vẻ thân thiện và trân trọng hơn. Lúc này tôi mới chợt nhận ra anh lính ra xe đón tôi lúc nãy là một anh lính “quèn”, hèn chi cách đón tiếp và cư xử cũng từ đó “quèn” theo. Anh chỉ huy còn dọn sẵn cho tôi một căn phòng tuy không cao cấp lắm nhưng cũng ổn đối với một người con gái lạ như tôi.

Sau buổi văn nghệ giao lưu, ban chỉ huy mời những đoàn viên của các trường trong đó có tôi vào đại sảnh của doanh trại dự buổi phát giải thưởng cuộc thi viết: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong hội trường ghế xếp từng hàng hai cái song song, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ngồi sát bên tôi. Thật là xui xẻo, định đổi chỗ, nhưng chương trình đang chạy tôi đành ngồi im buông một tiếng thở dài khó chịu. Khi anh lính dẫn chương trình xướng tên người đoạt giải ba, tôi thấy hắn vỗ tay thật lớn, gương mặt phấn khởi, nụ cười rạng rỡ, thế nhưng trong ánh mắt tôi nụ cười kia vẫn mang âm hưởng của một cái gì đó nham nhở, khó gần và xấu đến không chịu nổi. Đến khi người ta tiếp tục nêu tên người đoạt giải nhì, tôi thấy hắn đưa tay thật cao vỗ liên hồi có vẻ khoái chí. Người đoạt giải ngồi phía bên tay trái cách chỗ tôi và hắn ba hàng ghế cũng đứng lên vui mừng cúi đầu chào khán giả, có ai đó bắt tay chia sẻ rất hào hứng.

Lúc này nhìn hắn có vẻ bị cuốn hút hoàn toàn vào chương trình mà quên hẳn tôi đang ngồi kế bên, nên hắn thoải mái hò hét, đập bàn ầm ầm. Linh cảm của người con gái báo cho tôi biết những loại người bốc đồng như thế này cần phải tránh xa. Nghĩ vậy, tôi ngồi xa hắn ra một chút, bịt lỗ tai lại như không muốn nghe tiếng hét vô ý thức của hắn. Khi hội trường lắng xuống, tôi nghe anh lính dẫn chương trình nói to trong micro: “Và sau đây là người đoạt giải nhất. Thưa các bạn, người đoạt giải nhất trong cuộc thi này là một anh lính trẻ mới nhập ngũ và tình nguyện lên phục vụ tại đồn biên phòng của chúng ta được một năm, đó là anh Bùi Hoàng Nam”. Bất ngờ tôi thấy hắn đứng lên đưa hai tay dang rộng, đôi mắt như sáng bừng vì niềm vui sướng đến tột đỉnh. Bất thần hắn quay qua ôm tôi và nhấc bổng tôi lên cao. Bị ôm một cách sỗ sàng và quá bất ngờ tôi la oai oái vội vàng tháo cánh tay của hắn ra. Hắn cúi người chào khán giả và quay qua nói nhỏ với tôi:

- Xin lỗi bạn vì tôi quá vui mừng, lần đầu tiên mình được giải, mà bên tôi lại không có ai ngoài bạn nên rất mong bạn thông cảm cho hành động nông nổi vừa rồi.

Đêm đó, mọi người ai cũng thấm mệt nên ngủ rất say. Riêng tôi thì không tài nào chợp mắt được phần vì cái rét cao nguyên như đùa cợt với gái thị thành, phần vì dư vị của cái ôm vô tình của hắn. Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận đầy đủ cái ôm lãng xẹt và vụng về kia. Nó không hề mang một chút tình cảm, càng không phải một cái ôm trìu mến yêu đương giữa trai và gái mà cái ôm chặt đến cháy lòng kia mang một thông điệp như chia sẻ sự vui mừng một cách chân phương của hắn. Tôi thừa hiểu điều đó, thế mà không hiểu sao đầu óc tôi bắt đầu nghĩ nhiều về hắn, tim tôi như lỗi nhịp khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Bùi Hoàng Nam.

Càng về khuya không gian đại ngàn thêm huyền bí, đâu đó trong rừng thẳm có tiếng kêu của thú rừng tìm bạn nghe tha thiết làm sao. Tôi bước xuống võng, định đến chỗ anh chỉ huy mượn tạm cái mền đắp thêm cho đỡ lạnh, nhưng chân tôi vừa chạm đất thì đụng phải một vật gì đó mềm mềm nhờn nhợn, tôi hốt hoảng rút chân lại một cách lẹ làng. Hành động của tôi nhanh nhẹn như mèo thế mà không hiểu sao lũ chó nghiệp vụ lại biết được, chúng hực lên một tiếng rồi sau đó cả bầy sủa liên hồi. Tôi hơi lúng túng vì đã làm mất giấc ngủ của mọi người, bỗng tôi nghe trong doanh trại tiếng của hắn la bầy chó “im coi nào!”. Sau tiếng la như mệnh lệnh của hắn, bầy chó lập tức im phăng phắc. Chất giọng con trai ấm áp như làm cho đêm rừng bớt đi cái lạnh thấu xương. Tự nhiên đâu đó trong tôi rộn lên một thứ tình cảm rất lạ nữa như muốn đến bên cái giọng ấm áp kia trò chuyện cho đỡ lạnh, nửa lại muốn chui vào chăn ngủ cho thật sâu để quên đi những thứ suy nghĩ lộn xộn về hắn… Một hồi lâu nghe cổ họng mình khô khốc, tôi mon men đến bên vòi nước. Vì không muốn làm phiền mọi người nên tôi không mở đèn, vả lại hồi chiều nghe anh chỉ huy tâm sự anh em ở đây xài điện bằng năng lượng mặt trời nên hạn chế tối đa. Trời tối đen, lợi dụng ánh sáng mờ nhạt của trăng hạ tuần tôi lần tay tìm van nước, lúi húi thế nào mà tôi làm cho van nước rơi ra khỏi ống, thế là nước từ trên bồn cao xả xuống ào ào làm ướt sũng cả người tôi. Quá bất ngờ, tôi lúng túng không biết phải làm sao, nửa vì sợ nước chảy như vầy sáng mai anh em không còn nước xài, vì nước ở đây khá hiếm, nửa lại giận mình sao mà vụng về. Tôi làm liều định kêu ai đó cầu cứu thì bỗng nhiên vòi nước ngưng chảy, kèm theo là tiếng của hắn đâu đó nghe ồn ồn mà thật êm tai:

- Đừng sợ, có tôi đây! Ổn rồi.

Rồi hắn lấy hộp quẹt bật lửa lên nhìn thấy tôi đứng co ro như con mèo ướt, hắn liền cởi phăng cái áo đang mặc choàng qua người tôi rồi nói:

- Mặc thêm vào đi, trời lạnh lắm!

Không hiểu sao lúc đó tôi ngoan ngoãn làm theo lời hắn một cách không đắn đo, hệt như hành động của một người có lỗi. Khoác cái áo lính dày cộm của hắn vào người, tôi nghe tim mình dường như ấm lại. Một mùi gì đó rất lạ từ chiếc áo tỏa ra làm cho nỗi lo lắng cô đơn của người con gái giữa đại ngàn vơi đi rất nhiều, như một cái máy tôi riu ríu bước theo hắn vào đại sảnh. Thấy hắn cởi trần trong cái lạnh như cắt da thịt, tôi ái ngại nói:

- Thôi bạn lấy áo mặc đi, tôi về phòng thay đồ khác, trời lạnh vầy cởi trần không tốt đâu!

Hắn nhìn tôi cười:

- Không sao tôi quen rồi, bạn cứ choàng áo của tôi đi khi nào về phòng thay đồ khác, sáng mai trả lại tôi cũng được mà - Hắn nhìn tôi lại cười!

Thú thật từ lúc gặp gỡ đến giờ tôi mới cảm nhận một cách trọn vẹn nụ cười của hắn. Chẳng lẽ người nghĩa hiệp bao giờ nụ cười cũng có sức mạnh cuốn hút con gái? Hay tại tôi lúc nào cũng xem hắn như một anh lính quèn nên không nhìn kỹ nụ cười đẹp đến chết người kia? Thật lạ, tự nhiên tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước hắn quá chừng. Tôi ấp úng nói lời cảm ơn bằng một từ xưng hô mà bất cứ người con gái nào khi phải lòng người con trai vẫn thường dùng “Anh và Em”. Tôi thấy gương mặt hắn rạng rỡ hẳn sau từ xưng hô đó, thôi kệ, trong hoàn cảnh này cũng cần cho hắn có chút tự đại. Tôi hỏi:

- Ở trên này sóng điện thoại chập chờn, vậy muốn liên lạc với nhau mấy anh làm bằng cách nào?

- Chúng tôi thường liên lạc bằng bộ đàm, còn điện thoại khi cần nói chuyện với ai đó ở miền xuôi chúng tôi phải leo lên ngọn đồi kia, tuy sóng rất chập chờn nhưng xài được. Thôi bạn về phòng đi, kẻo lạnh - Hắn lại nhìn tôi cười.

Trời, sao hắn luôn có nụ cười trên môi? Lần này linh cảm của người con gái lại báo cho tôi biết con trai hay cười là người quân tử… Tôi mặc cái áo lính của hắn về phòng và mang luôn nụ cười quân tử đẹp đến mê hồn kia vào trong giấc ngủ.

Tiếng gà rừng gáy te te làm cho tôi tỉnh giấc. Nghe anh chỉ huy thông báo với cả đồn vì có công tác đột xuất nên đồng chí Bùi Hoàng Nam đã về tăng viện cho đồn biên phòng 779 từ lúc tờ mờ sáng. Tôi ngỡ ngàng vội ôm cái áo lính chạy ra, anh chỉ huy nhìn thấy liền trao cho tôi mảnh giấy nhỏ xíu và nói: “Trước khi đi Nam có gửi cái này cho cô”. Tôi mở ra xem, hắn ghi:

“Vì công tác đột xuất nên tôi vội đi mà không gặp lại bạn được. Trước lúc đi tôi có dự định ghé qua phòng chào bạn một tiếng nhưng thấy ngủ say quá nên không nỡ làm bạn thức giấc. Coi như tôi đã trả nợ cho bạn cái ôm vô tình lúc trao giải rồi nhé! Vì bạn đã ôm cái áo của tôi ngủ một cách ngon lành. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!”.

Bùi Hoàng Nam

Tôi nghe sống mũi mình cay cay, cảm giác hụt hẫng lan dần khắp cơ thể. Không có được cuộc chia tay với hắn nên mọi thứ giờ đây đối với tôi như hối hận, cảm giác tiếc nuối hệt như một người bị trễ chuyến tàu. Có thể hắn trả nợ tôi cái ôm vô tình trong đêm trao giải kia, nhưng tôi còn nợ hắn cái áo chinh nhân đã làm ấm trái tim người con gái trong đêm núi rừng lạnh giá mà không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại hắn để trả món nợ này.

Những buổi chiều gió lộng nơi thành phố, tôi ngồi một mình trên bancông lòng buồn man mác. Mân mê cái điện thoại trong tay tôi muốn gọi cho hắn và nói chuyện nhiều lắm. Nhưng tôi sợ không biết giờ này sóng điện thoại trên đồi cao nơi đồn xa kia có còn chập chờn mà tìm bắt tín hiệu của tôi không? Bởi từ khi biết nhau chỉ có tôi là trăn trở, bận rộn với thứ tình đầu ngọt ngào và dịu êm này. Chứ đối với hắn, một người con trai nơi đầu sóng ngọn gió, liệu có cảm giác cay nồng khi mối tình đầu đã xa... Quay mặt vào trong nhà, cái áo lính treo trên tường như vẫn còn ngai ngái một thứ mùi rất lạ mà tôi không thể nào quên.

t3ZEyY9D.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 ĐÀO VĂN ĐẠT (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên