Phóng to |
| Ảnh: nhân vật cung cấp |
Ngày con chào đờiNhật ký truyền máu song thaiKhi con hướng thiện
Mười năm trước, con là số một. Biết con bị tự kỷ, mẹ tìm mọi cách để con trở lại bình thường nhưng con cứ lớn từng ngày còn chứng tự kỷ thì vẫn thế. Mẹ cũng từng hi vọng rồi thất vọng, cũng tê tái buồn và hình như cũng quen.
Thương con đến đờ đẫn, mẹ nắm tay con trên mọi nẻo đường, vào mọi ngóc ngách từ khách sạn 5 sao đến quán cóc vỉa hè, từ shop thời trang đến tiệc cưới để con được sống như mọi đứa trẻ khác. Ở đâu con cũng làm mẹ khó xử nhưng mà không cho con theo thì mẹ cũng chẳng thấy vui.
Mẹ chưa bao giờ coi con là một đứa trẻ khuyết tật. Ra ngoài, nếu con ít có hành vi, mẹ luôn tỏ vẻ rằng con mình chả làm sao, chỉ hơi tồ một chút. Nếu người ta phát hiện thì mẹ bơ họ đi đúng như cách của chuyên gia đã dạy. Mẹ cho con đi theo tất cả các nơi mẹ đến, cũng có những phiền toái nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ. Càng đi ra ngoài nhiều, con càng giống những đứa trẻ bình thường hơn.
Khi có em rồi thì con xuống hạng, con lặng lẽ cười khóc một mình, mọi người chỉ quan tâm cho con ăn đủ bữa và đừng có làm phiền, thế thôi. Con đủ nhạy cảm để biết vị trí của mình, biết nhìn mặt người khác để xem ý tứ, nhiều lúc đôi mắt con ngơ ngác rồi ầng ậng nước vì không hiểu tại sao lại bị đối xử như thế. Vài lần bị mắng oan ức, con vào phòng cố kìm nén cơn nức. Giờ nhớ lại mẹ vẫn thấy rớt nước mắt.
Mấy năm qua mẹ lúc nào cũng bận rộn, hối hả, cáu kỉnh và luôn mong nhanh già (để cho hai em con nhanh lớn). Con bị lãng quên ngay trong gia đình mà mẹ không biết. Chỉ khi bất chợt mẹ thấy con đứng một mình trên ban công tầng 3, ánh mắt con xa vắng, mênh mông nhìn hút vào trời chiều, dưới sân là các em con cười đùa ầm ĩ. Lúc đó mẹ đã lặng người vì đau.
Từ bây giờ mẹ sẽ sống chậm lại và nắm lấy tay con để cùng thưởng thức hương vị cuộc sống.
________________
(*) Bài dự thi không quá 600 chữ, kèm hình ảnh nhân vật xin gửi về email nhatky@tuoitre.com.vn.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận