31/03/2013 16:11 GMT+7

Sôcôla màu nâu đen

BÙI HOÀNG NAM (An Giang) 
BÙI HOÀNG NAM (An Giang) 

AT - Tôi là một đứa con gái cộc cằn, tính khí rất thất thường, mấy đứa bạn cùng lớp bảo tôi là “lúc nắng lúc mưa”. Trong lớp, tôi chẳng chơi thân với ai ngoài nhỏ Quyên ngồi kế bên, nói thân thì mới đây thôi chớ hồi đó hai đứa như nước với lửa, cãi nhau hoài…

EFHNaXnS.jpgPhóng to
Minh họa: Khang Lê

Tôi nổi tiếng là một đứa cứng đầu và vô cảm nhất trong lớp. Lớp có phong trào nào tôi cũng lánh mặt. Nếu có thúc ép quá thì tôi gạt phắt một câu “Không tham gia đó, bị gì thì bị”… Những lúc đó cả lớp im phăng phắc, tôi nghe rõ mồn một tiếng chắc lưỡi, thở dài vọng lên từ cuối lớp. Tôi chỉ biết học và học, ngoài giờ học tôi không tham gia việc gì hết ngoại trừ có yêu cầu từ cô chủ nhiệm. Nhưng tôi cũng chỉ đối phó cho xong việc, chớ đâu muốn như đám bạn kháo nhau rằng: “Nó chỉ muốn làm nổi để thầy cô thích thôi”… Tôi cũng mặc, đôi lúc giận quá thì ánh mắt của tôi long sòng sọc nhìn thẳng vào bọn nó, như muốn đốt cháy tất cả. Tuy vậy, đôi lúc tôi cũng tỏ ra hòa đồng, gần gũi, nói chuyện với các bạn, nhưng tụi nó lại nói xỏ “Chắc hôm nay mặt trời mọc đằng Tây”.

Lớp 11A của tôi nữ chiếm số lượng nhiều, cho nên trong lớp chuyện gì cũng “ưu tiên” cho các bạn nam làm. Tôi rất ghét những đứa con trai khua môi múa mép trước mặt đám con gái. Tôi thấy một điều lạ, bọn con gái trường tôi đều thích những đứa con trai như vậy. Tụi nó “cưa cẩm” đủ điều với nhau, tôi bĩu môi như muốn quát vào tụi nó: “Học không lo học mà tào lao hoài!”. Có những thằng còn chứng tỏ bản lĩnh tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, bằng cách thi nhau chạy đua giờ ra chơi. Sân trường vô tình trở thành một trường đua của những tay “điền kinh” bất đắc dĩ. Cuộc đua kết thúc cũng là lúc bọn con trai mang những thân hình đầy đất cát pha lẫn mồ hôi vào lớp học, bọn con gái thì hả hê quay phim chụp hình, tung hứng người chiến thắng bằng những ly sâm mát lạnh. Tôi chẳng bao giờ là “đại biểu” của những cuộc hội ngộ ăn mừng đó.

Có lẽ, tôi chơi được với nhỏ Quyên cũng là một điều hi hữu hay vì tính của nó như con nít, chỉ biết cười, mà mỗi lần cười là hai mắt híp lại nhìn thấy vô tư chả có điều gì bực tức. Có khi tụi bạn ăn hiếp nó, nó cũng cười…

Dạo ấy, trong trường rộ lên phong trào tình yêu học trò. Tôi nhận thấy trong lớp có tới vài cặp hưởng ứng “mốt” đó. Tôi lại càng có động cơ để phản ứng mỗi khi có dịp. Tiết giáo dục công dân, cô giáo cho bàn luận về tình yêu tuổi học đường, cả lớp nhao lên vì đang là chủ đề “nóng” của lớp. Tôi là người đầu tiên bàn luận về vấn đề đó với một thái độ gắt gao nhất, nào là: yêu sớm là không nên, yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, yêu sớm dễ đánh mất mình vì chưa đủ chín chắn…Tôi đưa ra một loạt những phát biểu nhằm đánh đòn phủ đầu tụi bạn, tụi nó có tật giật mình nên ngồi im ru… Cô giáo khen ngợi và mong rằng các bạn trong lớp ai cũng sẽ có suy nghĩ chín chắn như tôi.

Từ sau vụ đó, tôi đã trở thành một đứa con gái kỳ cục nhất trong mắt những thằng con trai. Nếu gặp tôi bất kỳ ở đâu, tụi nó cũng gọi “bà cụ non”…

Học kỳ II, lớp 11A có sự biến động sĩ số, có một bạn nam chuyển trường về theo gia đình. Ngày cô giáo đưa hắn vào lớp, cô cho hắn tự chọn vị trí ngồi, trời xui đất khiến hôm đó nhỏ Quyên nghỉ học, hắn lại chọn ngay vị trí đó, cả lớp cười ồ lên. Tôi nghe rõ mồn một tiếng thằng Nghĩa “Thằng đó hết đời rồi, chọn ngồi chung với bà cụ…”. Hắn giới thiệu là Quân từ thành phố chuyển về. Hắn có mái tóc xoăn, mặt bầu, đôi mắt hắn hút ánh nhìn của nhiều người. Tôi nghĩ chắc là dân thành phố thiệt vì tướng hắn giống “công tử bột” quá!

Câu nói đầu tiên hắn nói với tôi là nhờ vả. Trong giờ kiểm tra, viết hắn hết mực, hắn quay sang nói cộc lốc: "Có viết không, cho mượn nhờ cái?". Không biết sao lúc đó tay tôi không muốn đưa hắn mượn mà cảm giác cứ phải đưa. Cuối tiết hắn ra ngoài mua cây viết khác, trả bằng một câu cảm ơn… Tôi cầm cây viết mà suy nghĩ lung tung, tại sao viết có chút mà hắn lại mua cây khác để trả? Hắn giữ cây viết của mình làm gì? Hắn kỳ lạ thật.

Hôm thứ hai, cô chủ nhiệm bệnh nên lớp được trống tiết. Tụi bạn đùa giỡn la ó, làm tôi điên tiết lên, không thể tập trung vào bài được. Tôi đỏ mặt, cơn giận dữ dường như không thể kiềm nén nữa, tôi đập cây viết xuống bàn: “Im hết đi, không học thì cho người khác học chớ!”. Tụi bạn vẫn tiếp tục la hét, không xem sự nóng giận của tôi ra gì. Tôi sấn ngay lại đứa lớp trưởng: “Có làm lớp trưởng được nữa không thì nghỉ đi”. Tụi bạn vẫn la hét, trêu ngươi với cơn tức của tôi. Tôi về bàn cầm bọc nước ném mạnh, không ngờ nước bắn tung tóe, hắn vừa tới đúng lúc… Tôi quay mặt đi chỗ khác, liếc nhìn hắn với vẻ ăn năn. Hắn lại gần tôi bảo: “Coi vậy mà cũng dữ quá hen”. Tôi ngượng ngùng “xin lỗi” rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.

Những ngày sau đó, câu nói của hắn “coi vậy...” luôn ám ảnh tôi, cứ mỗi lần hắn xuất hiện là tôi lại… Tôi và hắn ngồi gần nhau nhưng chẳng bao giờ tôi dám mở miệng nói với hắn, chỉ khi “bí” quá… Ánh mắt hắn luôn làm người khác phải nhìn thật lâu, đôi mắt sâu và hút mọi ánh nhìn.

Hôm đó lớp tôi tổ chức đá bóng với lớp 11B, tôi có mặt một cách gượng ép vì lời hứa với hắn. Tôi không hiểu tại sao lại hứa. Hắn hỏi tôi đi không? Tôi trả lời đi, nhận lời rồi mới thấy mình như bị xui khiến. Hắn đến lớp chưa bao lâu thì tính tôi đã không còn cộc cằn nhiều như trước nữa. Những buổi sinh hoạt lớp tôi tính nói một điều gì phản ứng với các bạn thì lập tức ánh mắt hắn đập vào suy nghĩ tôi, điều khiển tôi dừng lại hay nói với một thái độ nhẹ nhàng hơn. Tôi biết chăm chút hơn mỗi khi đến lớp, tôi thắt đôi bím tóc mỗi khi đi dã ngoại cùng lớp. Hắn về, khuấy động phong trào lớp hào hứng sôi nổi hơn, lớp có điều kiện khắng khít với nhau nhiều hơn. Tôi chợt nhận thấy khoảng cách giữa tôi và các bạn nhờ hắn mà xóa dần đi. Hắn không bao giờ hỏi bài của tôi và khi tôi bị “bí” lúc kiểm tra hắn cũng không thèm chỉ. Hắn chỉ giải thích tận tường điều đó cho tôi khi giờ ra chơi. Tôi ngạc nhiên về cách ứng xử của hắn. Từ lúc có chuyện học nhóm, tôi là nơi để hắn giải tỏa những cơn giận. Không hiểu sao tôi không giận, không phản ứng lại mà cứ ửng đỏ mặt ngoái nhìn hắn rồi gục mặt vào bài học.

Hắn là tiêu điểm của mọi sự trong lớp. Hắn có khá nhiều trò và cũng lắm tài lẻ. Nhà trường tổ chức cắm trại, hắn là người xung phong đứng ra làm “bầu sô” cho lớp. Hắn còn làm bài thơ và đề tặng T (có thể đó là chữ cái đầu, tên của tôi), đến bây giờ tôi vẫn cứ ám ảnh mãi hai câu thơ:

“Thầm thì trước lạ sau quen

Rồi quên như thể người dưng giữa đàng…”

Tôi vốn ghét những nhà thơ, nhà văn, họ nói toàn điều khó hiểu, không ngờ hắn lại điểm huyệt tôi bằng thơ. Tụi bạn trong lớp ai cũng bị cuốn theo hắn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tại sao mình lại bị chịu lép vế trước hắn, tại sao tính cách của mình lại nhún nhường trước hắn, chẳng lẽ mình không có lập trường, không kiên định. Tôi luôn nghĩ đến hắn mọi lúc mọi nơi, cả ăn lẫn ngủ, hắn chập chờn trong những trang giấy tuổi học trò của tôi. Tôi cố tìm lời giải thích để xem điều gì đang xảy ra với tôi. Từ lúc biết hắn đến giờ, tôi chưa lần nào nói chuyện được với hắn, vì hắn luôn “giựt đài” mà tôi lại thấy tâm trạng rất vui. Mỗi lần tôi định nói gì là phải dò xét thái độ của hắn. Hắn thường cổ vũ tôi bằng cách bấm viết liên tục. Dường như có động lực để tôi trình bày ý kiến trước lớp, tất nhiên đó là những lời nói tôn trọng đối phương, thiện cảm với tụi bạn, chớ không phải như trước kia…

Tôi tâm sự với nhỏ Quyên, nó nói như đùa: “Coi chừng bà bị tiếng sét ái tình rồi đó! Nói cho dữ dô, ghét của nào trời trao của ấy”. Tôi đáp: “Làm gì có, bà biết tôi ghét điều đó lắm mà, chắc tại tôi thấy hắn lạ lạ nên…".

Tôi chắc là không phải tình yêu gì đâu.

Mỗi khi tôi cáu. Hắn tặng tôi một thỏi sôcôla nâu đen. Tôi hỏi tại sao lại tặng, hắn cũng nói phớt: “Cho thì ăn đi, mà ăn thì nhớ sô cô la này ngọt hen, không chua đâu, đừng nhăn nhó nữa”. Vậy đó, lúc nào tôi có việc là hắn có mặt, nhiều lúc tôi nghĩ hắn luôn nấp sau lưng tôi, chỉ đợi cơ hội ra tay galăng sao? Hay hắn là khắc tinh của tôi, hay như điều nhỏ Quyên nói?

Ngày tổng kết năm học, tôi không thể đến dự được, tôi phải lên thành phố vì ông tôi bị bệnh nặng. Hôm đó, hắn làm tiệc chia tay tại nhà, hắn phải trở về thành phố cùng gia đình. Tụi bạn kể lại, hắn tự tay làm một bánh kem đầy sôcôla màu nâu đen, có ghi ngày sinh của ai trên đó. Hắn mời cả lớp đến, bí mật đến phút cuối cùng. Hôm đó, tụi bạn kể lại, hắn cứ dáo dác tìm ai đó. Tụi bạn hỏi, hắn trả lời ậm ờ, tại nhà chuyển về thành phố lại nên làm tiệc chia tay các bạn. Hắn nói sẽ mãi mãi nhớ lớp 11A và nhớ cái hương vị sôcôla màu nâu đen…

Hắn gửi lại nhỏ Quyên một cánh phượng hồng đỏ thắm đã ép khô vào dòng lưu bút tặng tôi. Tôi đọc và tôi nghĩ hắn đến đây để viết nhật ký tuổi học trò đầy mộng mơ, hồn nhiên nhưng cũng lắm luyến lưu gợi nỗi nhớ miên man, vô định…

Tôi lấy cây viết của hắn đã mua trả tôi ra, lật tới lật lui mà chẳng biết mình sẽ viết điều gì, chắc là cây viết đó không thể viết thành câu…

UpIyjntM.jpg

Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI HOÀNG NAM (An Giang) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên