Sổ tiết kiệm của con

VŨ HƯƠNG GIANG
VŨ HƯƠNG GIANG

TT - “Chàng” hơn 8 tuổi. Ba mẹ chàng thống nhất phương án rèn giũa chàng thành người tự lập, biết yêu thương bản thân nhưng phải quan tâm, chia sẻ với người khác nên từ khi còn nhỏ, “chàng” được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt thiết kế riêng cho mình.

T6Qtc0Kh.jpgPhóng to
Dạy con biết dùng tiền đúng cách, biết tiết kiệm tiền sẽ giúp con tự lập - Ảnh: Quân Nam

Khi chập chững tập đi, bị té ngã, chàng được động viên để tự đứng dậy đi tiếp chứ ba mẹ không xuýt xoa hay giậm chân “đánh chỗ làm con té”. Khi chàng hậu đậu va vào đâu đấy và đứng khóc vòi vĩnh, ba mẹ sẽ nhẹ nhàng hỏi “con khóc có hết đau không?”, đương nhiên chàng lắc đầu nguầy nguậy “dạ không”, thế là dính bẫy. “Vậy con khóc làm gì?” và chàng nín ngay. Khi chơi xong đồ chơi, chàng phải tự dẹp vì nếu không “đồ chơi giận sẽ bỏ đi mất”, mẹ chàng phải mất nhiều thời gian theo dõi, giấu bớt đồ chơi chàng mới ngộ ra đồ chơi chẳng giận đùa.

Lên 5 tuổi, khi thức dậy chàng phải tự xếp gối và gấp cái mền bé xíu của mình rồi đi đánh răng, rửa mặt buổi sáng. Lên 6 tuổi chàng phải tự tắm rửa, chăm sóc bản thân. Ba mẹ hiểu dù vụng về nhưng rồi chàng sẽ có được những thói quen tốt và quan trọng nhất là biết phải tự lập, mạnh mẽ.

Lớp 1, chàng còn bé nên chưa biết nhiều về tiền tiêu vặt. Nhưng chàng bắt đầu thắc mắc: tại sao tiền lại đổi được bánh kẹo, đồ chơi. Chàng biết xin mẹ vài ngàn để mua kẹo ăn chung với bạn, biết nói “tiền lì xì là của con, mẹ cất giùm con, mai mốt lớn lên con xài”.

Đầu năm lớp 2, thấy chàng quen với nề nếp của nhà trường, ba mẹ tuyên bố: chỉ nuôi chàng ăn học chứ không cung cấp toàn bộ mọi thứ theo yêu cầu của chàng như khi còn nhỏ. Chàng được ba mẹ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, nước, sữa, bánh kẹo để chàng đem đến lớp (không phải mua những bánh kẹo không rõ nguồn gốc), được tặng đồ chơi dịp sinh nhật, 1-6, Noel và khi kết thúc năm học. Ngoài các thứ đó ra, chàng cần gì thì phải tự để dành tiền để mua lấy. Mỗi ngày mẹ chỉ cho chàng 2.000 đồng để dành bỏ ống heo. Lý do: đơn giản là chàng đã lớn, ba mẹ muốn chàng nhận thức đúng giá trị đồng tiền bằng những việc cụ thể chứ không đơn thuần là lời nói “ba mẹ đi làm cực khổ kiếm tiền nuôi con”.

Khởi đầu là nguồn vốn bằng tiền lì xì tết mẹ giữ giùm. Trước đây, thích món đồ chơi vài trăm ngàn, chỉ cần ba mẹ đồng ý là chàng có ngay. Nay để có được trái banh 30.000 đồng, chàng phải dành dụm trong hai tuần. Thế là chàng học được cách cân nhắc xem nên uống ly trà sữa hay mua trái banh, nên mua cái bánh lòe loẹt ăn chung với bạn hay ăn bánh mẹ mua sẵn ở nhà để lấy tiền đó đóng quỹ lớp...

Sau nửa năm, ba mẹ bắt đầu tập cho chàng kiếm tiền. Hai quy tắc được đề ra: thứ nhất, việc gì ba mẹ phải thuê người giúp việc làm, nếu con làm thì được trả lương. Thứ hai, phân định rõ giúp ba mẹ việc nhỏ trong nhà hoàn toàn khác với việc làm để kiếm tiền.

Ngay từ đầu ba mẹ giảng giải cho chàng hiểu: việc tưới cây trong sân thường do bà giúp việc làm, nếu chàng làm sẽ được trả công 2.000 đồng. Nhưng nếu ngày đó bà giúp việc nghỉ, mẹ rửa chén bát thì chàng phụ giúp mà không được trả lương vì đó là sự chia sẻ với mẹ. Dọn giày dép của mọi người lên đúng kệ, chàng sẽ được trả 1.000 đồng, nhưng nếu đó là dép của mình, chàng sẽ chẳng được trả lương vì đó là nhiệm vụ phải làm. Chàng còn được tiền thưởng nếu làm tốt suốt cả tuần. Thế là con heo của chàng ngày càng mập lên. Nhưng để chàng không quá “mê kiếm tiền”, ba mẹ luôn yêu cầu phải hoàn tất việc học trước, phải đảm bảo chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi đúng mực. Quan trọng hơn, ba mẹ gợi ý để chàng dùng tiền của mình giúp người có hoàn cảnh khó khăn... Nhìn hai bàn tay chàng cầm số tiền nhỏ đi đóng góp ủng hộ bà con bị lũ lụt, ba mẹ tin chàng sẽ biết dùng tiền một cách đúng đắn.

Chàng vào lớp 3. Ba mở cho chàng một sổ tiết kiệm vẻn vẹn 100.000 đồng. Lần đầu giao dịch, mẹ để chàng tự đến quầy liên hệ và chỉ thực hiện một công đoạn cuối: ký tên vào giấy nộp tiền. Lần thứ hai đến ngân hàng, dù với số tiền nhỏ xíu, chàng vẫn tự tin ngồi trên ghế giao dịch và xin được ghi tên vào phiếu nộp tiền vì “con biết chữ mà”. Chàng còn biết san sẻ vài trăm ngàn đồng nộp hộ vào sổ tiết kiệm của em họ. Khi biết gần đến đám giỗ bà ngoại, chàng hỏi “cho con đóng góp với mẹ nhé, 1 triệu được không? Để con đi ngân hàng rút tiền”.

Có thể khi lớn lên chàng sẽ chẳng trở thành đại gia, nhưng ba mẹ hi vọng chàng sẽ biết kiếm tiền bằng chính khả năng của mình và không phải lệ thuộc đồng tiền.

VŨ HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất