Thứ 2, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Sinh nhật và những giọt hồng vô giá

07/08/2004 05:10 GMT+7

TT - “ĐƠN XIN TỔ CHỨC SINH NHẬT… Tôi tên Trần Quang Sang. Năm nay 67 tuổi… xin được tổ chức sinh nhật tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM vào sáng 6-8-2004…”.

5BzF7td1.jpgPhóng to
Ông Sang: “Tôi muốn khi chết, con cháu cũng kỷ niệm sinh nhật tôi bằng việc đi hiến máu cứu người”

Lá đơn lạ lẫm trên bàn giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo kia đã thôi thúc tôi đến dự sinh nhật.

6 giờ sáng, gần 30 người đã chuẩn bị vào lễ chúc thọ. Buổi lễ ấy không ngọn nến lung linh, không bánh kem ngọt ngào. Lễ trang trọng tổ chức trong phòng hiến máu. Với ông, “món quà lớn nhất là những giọt máu nhân đạo của con cháu và những người tình nguyện hiến máu cho người nghèo”.

Đây là lần thứ hai ông tổ chức sinh nhật tại trung tâm hiến máu. “Tôi muốn khi chết đi, con cháu cũng kỷ niệm sinh nhật tôi bằng việc đi hiến máu cứu người. Ngày xưa tôi vốn chỉ là một tài xế bình thường nhưng tôi đã chứng kiến máu chảy vì chiến tranh. Ngày nay tôi lại thấy cảnh máu chảy vì tai nạn lao động, tai nạn giao thông… Đến bệnh viện, tôi chứng kiến nhiều ca mổ, nhiều ca cấp cứu phải lao đao vì máu; nhiều trường hợp không cứu được kịp thời vì mất máu, thiếu máu, tôi cứ ray rứt mãi…”.

Năm 57 tuổi, ông là một trong những người đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người của TP. Đến năm ngoái, ông hiến máu đến lần thứ 17 và cũng là lần cuối cùng. “Bác sĩ không cho hiến nữa vì tuổi cao. Đến năm 60 tuổi, mỗi lần xin hiến máu là phải xin phép bác sĩ. Biết vậy nên mấy năm trước tôi đã tranh thủ”. Có năm ông “tranh thủ” hiến đến năm lần. Năm 2003, bác sĩ cho biết ông chỉ được hiến một lần cuối cùng, “tôi buồn lắm và muốn con cháu phải làm tiếp công việc của mình”. Thế là ông già ấy làm đơn xin tổ chức lễ chúc thọ tại trung tâm hiến máu.

Trong mười năm nay, ngoài làm gương cho hơn chục thành viên con cái ruột thịt, ông Sang còn vận động gần 50 bạn bè, hàng xóm hiến máu cứu người. Họ là anh thợ sơn, chị giáo viên, sinh viên… Không nhớ hết bao nhiêu lần, bao nhiêu máu đã được cho đi. Ngày 4-1 vừa qua, nhân kỷ niệm 50 năm gia đình hạnh phúc ông cũng dẫn cả nhà đi tặng những giọt máu tình thương. Ngay buổi sáng chúc thọ bằng hiến máu nhân đạo năm nay đã có 10 đơn vị máu được cho đi.

“Tôi không cần con cháu tặng quà đắt tiền, tôi muốn tụi nó sống nhân ái. Năm nay tôi không còn hiến máu được nữa nhưng khi tôi chết, tâm nguyện ngày này trở thành ngày truyền thống của gia đình. Nhớ đừng ghi tên tôi lên báo, tôi chỉ là một công dân bình thường. Nhà tôi ở ven kênh nước đen ở Q.6 và tôi hiểu và thấy những cảnh nghèo khổ, việc làm của tôi cũng bình thường thôi”. Nghe những lời ấy, tôi mới thật thấm thía vì sao bác sĩ Nguyễn Văn Quang - giám đốc trung tâm - trân trọng gọi những giọt máu này là “những giọt hồng vô giá”!

YẾN TRINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận