16/11/2005 22:13 GMT+7

Sẽ thành lập toà án khu vực

Theo Pháp Luật TP HCM
Theo Pháp Luật TP HCM

Nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị đặt ra việc xây dựng mô hình tòa án khu vực thay thế mô hình hiện nay để hợp lý hóa tổ chức, tập trung nguồn lực... Phó chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương đã trả lời về vấn đề này.

QsNyiGG7.jpgPhóng to
Hội đồng xét xử tại một phiên tòa. Ảnh minh họa
Nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị đặt ra việc xây dựng mô hình tòa án khu vực thay thế mô hình hiện nay để hợp lý hóa tổ chức, tập trung nguồn lực... Phó chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương đã trả lời về vấn đề này.

Theo ông Phương, mô hình tòa án khu vực có nét giống với mô hình tòa án sau Hiến pháp 1946. Lúc đó chúng ta kế thừa bộ máy thời ký Pháp thuộc, tổ chức tòa án theo cấp cao nhất là tòa án tối cao, các tòa phúc thẩm, các tòa đệ nhị cấp và sơ cấp.

* Tổ chức tòa án theo cấp hành chính như hiện nay có gì bất ổn nên phải cải cách?

- Có nhiều hạn chế, và việc này đã được chỉ ra từ khi sửa đổi Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 1992. Nhưng điều kiện lúc đó chưa đủ để triển khai.

Trong quản lý hành chính, để phù hợp với đặc điểm dân tộc, địa lý, truyền thống cộng đồng… ta có thể tách một tỉnh to thành nhiều tỉnh nhỏ, hoặc tách vài huyện, xã cho dễ quản lý, thuận lợi phát triển kinh tế. Nhưng không thể vì yêu cầu quản lý hành chính như vậy mà cơ quan tư pháp cũng phải tách, nhập theo. Thực tế, việc chia nhỏ tòa án thời gian qua rất khó khăn. Nhiều nơi chỉ có 1-2 thẩm phán, mà vẫn phải tốn thêm bộ máy hành chính như kế toán, văn phòng.

Hạn chế lớn nhất của mô hình hiện nay là phân tán dàn trải cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực chuyên môn. Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

* Vậy tòa cấp huyện, cấp tỉnh sẽ được tổ chức lại thế nào?

- Đầu tiên là trên cơ sở các tòa huyện, lập tòa sơ thẩm khu vực. Nhưng thế nào là khu vực thì còn phải nghiên cứu, không thể cứ tự động vài huyện là thành khu vực. Cơ quan chức năng sẽ phân tích về số lượng khiếu kiện, nhu cầu giải quyết tranh chấp trong nhân dân, tình hình tội phạm, mức độ thuận lợi về giao thông, thông tin… Tòa khu vực phải gắn với các yêu cầu đó. Vì vậy, thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM có khi quận đã là khu vực, còn miền núi phải vài huyện. Còn tòa cấp tỉnh, tạm gọi là tòa phúc thẩm, cơ bản không thay đổi. Tòa này ngoài việc phúc thẩm án của tòa khu vực, còn xử sơ thẩm một số loại việc, ví dụ như sở hữu trí tuệ.

Tất nhiên, tổ chức lại là cần thiết, nhưng triển khai phải từng bước. Trước mắt tiếp tục củng cố, tăng thẩm quyền cho tòa án cấp huyện theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự và hình sự, làm cho tốt Nghị quyết 08.

Biệt phái thẩm phán về gần dân?

* Như vậy lý do chính lập tòa khu vực chỉ là hợp lý hóa tổ chức?

- Tổ chức hợp lý thì chất lượng và năng lực xét xử sẽ nâng lên. Mục đích cuối cùng của cải cách phải là chất lượng xét xử. Gộp lại thì rất nhiều cái tốt lên, từ trang thiết bị, cơ sở vật chất, đến trau dồi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ. Cứ xé lẻ như hiện nay, một tòa 2 thẩm phán với một dúm việc thì biết trao đổi, thảo luận cái gì, với ai. Tập trung lại, nhiều thẩm phán thì trao đổi nghiệp vụ sẽ tốt hơn, kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn. Đặc biệt, tòa theo khu vực thì sẽ giảm bớt ảnh hưởng về mặt hành chính với địa phương, tòa sẽ độc lập hơn. Nhiều việc hơn thì thậm chí trong tòa khu vực cũng có tòa chuyên trách, thẩm phán chuyên trách để chuyên môn hóa.

* Nhưng tòa sơ thẩm theo khu vực thì người dân sẽ rất khó tới nhờ giải quyết tranh chấp, nhất là vùng rừng núi, nông thôn?

- Đó là mặt hạn chế của mô hình khu vực. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận công lý dễ dàng? Tôi khảo sát ở một số nước cũng tổ chức tòa khu vực, thấy họ biệt phái thẩm phán về từng huyện, thường xuyên hoặc không thường xuyên. Thẩm phán không cần bộ máy giúp việc đồ sộ như tòa huyện của ta. Ông này làm nhiệm vụ thụ lý hồ sơ, tiếp xúc đương sự trong huyện đó. Giống như một cơ sở có văn phòng đại diện ở các nơi.

Tòa án ở ta rồi cũng phải có cơ chế linh hoạt như vậy. Có thể vẫn giữ trụ sở tòa huyện hiện nay làm chi nhánh, biệt phái. Thậm chí có thể xã hội hóa việc thụ lý vụ án. Ví dụ, khi cơ sở hạ tầng thông tin thuận lợi, người dân muốn khởi kiện chỉ cần gửi đơn ra UBND xã, phường. Chính quyền xã phường có trách nhiệm lập biên bản, tập hợp, chuyển cho tòa án. Hoạt động Thừa phát lại hỗ trợ hoạt động tố tụng của cơ quan tư pháp, giúp công dân trong việc thu thập chứng cứ... Cơ chế linh hoạt đó lo hết, tòa chỉ việc xử.

Thẩm phán được bổ nhiệm không kỳ hạn?

* Thưa ông, vẫn xảy ra chuyện tòa không mời nổi ông chủ tịch, bộ trưởng ra tòa, dù chỉ làm chứng, hay địa phương can thiệp vào công việc của tòa. Tới đây tòa tổ chức theo mô hình mới liệu có biện pháp khắc phục nào?

- Không triệu tập được không phải vì mô hình tòa án, mà do pháp luật thiếu chế tài. Cần phải hoàn thiện pháp luật, ban hành pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tòa án. Không đến thì bị thế nào, ghép tội khinh thường tòa án ra sao?...

Một điều nữa cũng phải sửa là cả nể trong công tác, thiếu thái độ dứt khoát. Thẩm phán ngại va chạm vì có khi chính những người được triệu tập lại có quyền xem xét bổ nhiệm mình. Vì vậy Nghị quyết yêu cầu nghiên cứu lại chế độ bổ nhiệm thẩm phán. Có lẽ bỏ chế độ nhiệm kỳ, thẩm phán bổ nhiệm một lần duy nhất nhưng hàng năm phải làm bản kiểm điểm, báo cáo công tác nghiêm túc. Tòa sơ thẩm lập theo khu vực cũng giúp tòa độc lập hơn.

Đâu đó vẫn có chuyện đồng chí cấp ủy can thiệp không đúng vào hoạt động của cơ quan tư pháp. Nhưng không nên lấy cái không phổ biến để nói là tòa không độc lập. Ta không tam quyền phân lập, nên thẩm phán không thể nhận đơn kiện rồi cứ thế một mình nghiên cứu, đưa ra xử. Tốt hơn hết là có trao đổi, tạo điều kiện cho các bên, kể cả cơ quan nhà nước sửa sai. Như thế vừa giữ được uy tín cho cơ quan nhà nước, có khi lại giúp giải quyết nhanh chóng vụ việc.

Lập thêm các tòa thượng thẩm

* TAND Tối cao đang quản lý ba tòa phúc thẩm. Các tòa phúc thẩm này sẽ được tổ chức lại như thế nào?

- Vấn đề này TAND Tối cao mong muốn từ lâu rồi. Ít nhất là tách các tòa phúc thẩm ra độc lập, tạm gọi là tòa thượng thẩm. Có thể không phải 3 tòa như hiện nay, mà là 5 tòa... Như thêm khu vực Tây Nguyên một tòa thượng thẩm. Hiện nay, tòa phúc thẩm miền Trung - Tây Nguyên đặt tại Đà Nẵng, lên Tây Nguyên gần nhất là Đăk Nông cũng phải 800 km. Mở thêm ở đồng bằng sông Cửu Long một tòa thượng thẩm thay vì 23 tỉnh phía Nam phải chung một tòa ở TP HCM. Như vậy mới kham nổi công việc, mới xét xử nhanh được.

TAND Tối cao không còn tòa phúc thẩm nữa thì công việc chính chỉ còn là tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và giám đốc phá án. Số thẩm phán ở Tòa Tối cao ít thôi, nhưng tinh hoa đúng như tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

* Nghị quyết 49 còn đặt vấn đề xây dựng thêm các tòa chuyên trách. Sẽ khác gì với các tòa dân sự, hình sự, lao động, kinh tế, hành chính hiện nay?

- Vẫn là thẩm phán chuyên trách để chuyên môn hóa lĩnh vực xét xử. Tuy nhiên lập tòa nào là căn cứ vào thực tế xét xử của từng cấp tòa, từng khu vực, chứ không nhất thiết cấp nào, địa phương nào cũng giống nhau. Cái này một phần để đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, hội nhập quốc tế. Ta phải tuân thủ các chuẩn mức trong giải quyết tranh chấp, nhất là tranh chấp thương mại, sở hữu trí tuệ. Như vậy có thể phải lập tòa thương mại quốc tế, hay đào tạo những thẩm phán chuyên về tranh chấp sở hữu trí tuệ. Ngoài ra tùy tình hình có thể lập tòa vị thành niên, tòa hôn nhân gia đình… Đặc biệt với tòa hành chính hiện hành, ta đang mở rộng thẩm quyền xét xử, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước tòa.

Theo Pháp Luật TP HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên