- Buồn nhỉ! Nhưng sao ông anh lại chơi gôn vậy?
- Thì tui đọc báo nghe nói ở một ngành nọ, nhiều bác lãnh đạo mê chơi gôn lắm. Không biết có phải do mê gôn quá không còn thời gian lo cho công việc, nên ngành này làm ăn bê bết, chậm lụt lắm.
- Ủa, vậy sao ông còn bắt chước chơi gôn, dù rằng còn lâu mới là lãnh đạo?
- Chuyện làm ăn bết bát để người khác lo, còn tui sẽ chơi gôn để có cơ hội làm quen với các bác lãnh đạo, mới mong lọt vào mắt xanh kiếm được cái ghế “bé bé thơm thơm” nào đó. Ngành đó dù có bết bát thì chắc thu nhập sếp và “phụ cận” sếp vẫn dư ngon, ông ạ!
- À ra thế, nhưng đầu tư chơi món gôn ấy tốn kém lắm đấy! Không khéo lại lỗ vốn, tiền mất mà chẳng được gì.
- Vụ đầu tư này phải kiên trì. Mà ông bạn hiểu vì sao nhiều sếp thích chơi gôn không? Đi bộ nhiều, rèn luyện sức khỏe, rõ rồi. Nhưng còn vì đã có sếp lớn chơi, nên rồi sếp nhỡ sẽ chơi, rồi đến sếp bé chơi, và cứ thế… đến tui chơi. Đã có hầu bài, hầu rượu, thì nay có hầu… gôn, thế thôi! Con đường quan trường vốn phức tạp và lắm cạnh tranh, muốn bước vào thì phải ráng thôi, trong lúc này là… đi bộ chơi gôn. Ý tui đã quyết, phen này nhất định sẽ chơi gôn như các sếp!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận