Em thích lang thang dưới những cơn giông bất chợt về trên phố, yêu cái cảm giác mình đang ở cạnh mưa, thật gần. Phố dần quen với hình ảnh cô bé liêu xiêu trong màn mưa, thờ ơ trước những đôi mắt nhìn em tò mò, chê trách. Lạ ghê, liệu có sai khi em làm điều mà mình thích?
Em gặp Mưa trong một chiều có mưa giông, trên góc phố nhỏ có những ngôi nhà nhòa đi trong làn mưa lạnh. Mưa đột ngột bước vào cuộc du ngoạn có vẻ điên rồ của em, thản nhiên và điềm tĩnh đến lạ. Không hiểu sao em lại có cảm giác bình yên khi bước cạnh Mưa, một người dưng mà em chưa hề quen. Mưa không nói nhiều, giọng nói trầm, ấm áp và dịu dàng khi đọc cho em nghe những bài thơ mênh mang hoa lá và cỏ, ướt đầm mưa...
Cơn mưa nhẹ hạt dần. Trời sắp tạnh. Mưa đột ngột quay bước, rẽ vào góc phố rồi mất hút. Trời đã tạnh... Em ngoái nhìn theo dáng người mảnh khảnh đang nhòa dần cuối góc phố, rồi lặng lẽ bước vào phòng trọ, thấy lòng nhẹ tênh, ấm áp. Tối, em cuộn tròn trong chăn nhâm nhi cốc sữa nóng, ngỡ như mình vừa bước qua một giấc mơ. Giấc mơ có dáng người cao gầy với bờ vai rộng, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng và một đôi mắt nhuốm buồn, hơi lạnh... Đôi mắt có màu mưa...
Mưa trở thành bạn đồng hành của em từ dạo ấy, khi những cơn giông chợt về trên phố mỗi chiều. Những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống, về sở thích kéo khoảng cách giữa hai cái bóng lại gần nhau hơn. Dưới mưa. Cuộc trò chuyện nào cũng có bóng dáng của những bài thơ buồn đầy hoa cỏ và nhuốm màu mưa. Một đứa ít nói như em, không hiểu sao, lại có thể nói nhiều như thế khi ở bên cạnh Mưa. Em cảm thấy như mình có thể tin cậy Mưa hoàn toàn mà không rõ vì sao.
Chỉ có cảm giác ấm áp và dịu dàng khi được bước cạnh Mưa là hiện hữu rõ nét trong tâm hồn tuổi 17. Chiều muộn, khi cơn giông dần ngớt hạt, Mưa lại lặng lẽ rời xa em, trở về góc phố nhỏ rồi mất hút. Em chợt nhận ra: trời vừa tạnh. Mưa đi rồi. Mình em chơ vơ trên phố, với những ngôi nhà nhòa đi trong hơi nước, với những con đường sũng ướt sau cơn mưa... Buồn! Tự dưng thấy lòng mình cũng ướt đầm như vừa có cơn mưa qua...
Dạo này Mưa thôi không biến mất khi cơn giông chiều vừa tạnh. Mưa chở em loanh quanh trên con phố buồn và khuất có những ngôi nhà với vạt rêu ẩm. Mưa hái cho em những cành phượng run rẩy ướt cùng sắc đỏ dường như bớt rực rỡ sau cơn giông. Mưa đưa em tới góc công viên, nơi có loài hoa dại bé nhỏ màu xanh, tinh khiết và mỏng manh với màu xanh đẹp hơn cả màu trời mùa thu. Có những chiều, Mưa kéo em vào nhà thờ, dự những buổi lễ yên bình có những bài thánh ca trong trẻo, nhẹ nhàng. Mưa dẫn em vào quán trà có màu sơn ấm, gọi hai cốc trà gừng, chỉ cho em cách áp tay vào thành cốc để thấy hơi nóng truyền sang mình. Những chiều mưa trở nên ấm như được sưởi bởi một ngọn lửa vô hình...
Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận