Cái hũ thật đẹp, thật lung linh với ba màu xanh, vàng, hồng. Cô cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu ngôi sao, đã từ lâu cô quên đi việc đếm nó. Chắc chắn một điều nó hơn con số 365 mà cô dự định. Cô đã không tặng cho anh vì hai người chia tay nhau mấy ngày trước ngày kỷ niệm đó. Từ đó trong hũ có thêm những ngôi sao xanh thay vì chỉ màu hồng và màu vàng trước đó.
Nhìn những ngôi sao ngập trên bàn cô chợt bật khóc, cũng chẳng biết vì sao cô khóc. Vì nuối tiếc những ngày đã qua, hay vì những ngôi sao màu xanh đã có phần nhỉnh hơn hai màu kia. Hơn nửa năm rồi còn gì, ngày nào cô cũng bỏ một ngôi sao màu xanh vào, chả trách sao số lượng ngôi sao xanh lại tăng nhanh như vậy.
Cô run run mở một ngôi sao màu hồng:
Ngày... tháng... năm...
Anh đi Đồng Tháp về, tặng mình ba cái lá màu đỏ đẹp ghê, chẳng biết lá gì.
Cô nhớ một buổi chiều nọ đang học thì anh nhắn: "Hôm nay anh đi ĐT, chắc về trễ, dời cuộc hẹn lại 30 phút, em nhé”. Hôm đó cô đến chỗ hẹn sớm. Cô muốn thử cảm giác đợi như lâu nay anh vẫn đợi cô. Cô muốn thử cảm giác ngồi đây một mình mà sau này chắc có lẽ sẽ thường xuyên vì vài tháng nữa anh sẽ lên Sài Gòn học.
Nhưng không. Anh đã đến đó trước cô. Anh bảo công việc tốt đẹp nên anh về sớm, ra đây luôn. Anh tặng cô ba cái lá màu đỏ, cô vui lắm. Không phải vui vì bộ sưu tập hoa khô của cô có thêm thành viên mới, mà vui vì anh luôn nhớ những sở thích của cô. Anh quan tâm đến cô từ những cái nhỏ nhất.
Cô mở một ngôi sao thứ hai:
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên ghì chặt một tên con trai, thật ấm áp. Yêu anh...
Hôm đó anh ở Sài Gòn về, lần đầu tiên hai người xa nhau lâu đến vậy. Cô cũng có đứa có bạn trai học ở Sài Gòn, nhưng có ai đi lâu vậy đâu, hai tuần là người ta về một lần, còn anh đi gần ba tháng trời. Cô biết điều kiện gia đình không cho phép anh về thường xuyên như vậy. Mỗi lần đi về tốn 200.000 đồng chứ ít gì. Anh không cho cô ra đón mà cũng không nói chính xác giờ về. Cô buồn, không thèm gọi điện thoại cho anh.
Ngồi trong công viên mà hai người hay hẹn hò, cô nhẩm tính có lẽ giờ này anh đã về tới nhà. "Chẳng biết mình có phải là người yêu của anh không nữa, ngay cả việc anh về đến hay chưa cũng không biết" - cô thầm nghĩ như vậy và buồn cho tình yêu của mình. Hai dòng nước mắt đã lăn ra tự khi nào, cô thầm trách anh sao vô tình quá. Ngay lúc ấy, một bàn tay từ sau lưng bịt mắt cô.
Thoáng giật mình, cô chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, nhận ra hơi ấm từ đôi bàn tay. Là anh, chắc chắn là anh! Cô nhìn anh hờn dỗi, rồi như con chim non cô sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ vụt biến. Anh xoa tóc cô dịu dàng hỏi: "Nhớ anh lắm hả”. Đúng là hỏi thừa, không nhớ anh sao người ta lại ôm anh chặt thế. Cô ngoan ngoãn gật đầu câu hỏi thừa của anh.
- Sao không lên nhà anh? - Anh hỏi.
- Lên nhà anh?
- Hôm trước anh đã bảo lên nhà anh mà. Bảo biết rồi mà sao mất tiêu vậy?
- À, hôm đó... Mà sao biết em ngoài này?
- Anh xuống nhà em, cô bảo em đi chơi với bạn, anh đã lại nhà nhỏ Oanh, lên thư viện nữa mà không thấy em đâu.
Cô nhìn anh cười ngượng nghịu. Hôm đó anh bảo cô đừng ra đó. Giận quá nên cô trả lời lẫy "biết rồi, biết rồi, biết rồi..." mà không nghe sau đó anh đã nói gì, ngốc thật. Tội nghiệp anh đã chạy khắp những nơi cô thường hay đến. Cô càng siết chặt anh. Không ngốc sao cô biết được mình nhớ anh đến vậy, không ngốc thì làm sao biết anh cũng rất nhớ cô.
Ngày... tháng... năm...
Anh bảo chia tay sẽ tốt hơn cho hai người. Vì sao vậy?
Cô nhớ hôm đó lên mạng thì nhận được tin nhắn anh gửi mấy hôm trước. Anh bảo chia tay sẽ tốt hơn cho hai người nhưng không nói lý do vì sao. Cô như từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng hôm ấy hai người vẫn đi với nhau rất vui vẻ mà. Cô nghĩ mãi cũng không biết vì sao anh muốn chia tay. Cô không hề làm gì quá đáng, không hề cãi nhau với anh, cũng đâu có đua đòi hay làm nũng như mấy cô bạn của cô đâu.
Cô luôn thận trọng với những việc có thể khiến tình yêu tan vỡ, thế mà tình yêu của cô lại... Bạn cô nói cô sẽ quên anh nhanh thôi, vì anh chẳng có ảnh hưởng gì đến cô cả. Anh chẳng bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của cô. Mà cô cũng vậy, chẳng bao giờ hỏi hôm qua anh đi với ai dù thấy anh đi cùng với cô gái khác.
Không phải cô không ghen, lúc ấy trong đầu cô cũng đặt ra biết bao câu hỏi, cũng trằn trọc không ngủ được, nhưng khi nghe anh bảo người ấy là bạn cùng lớp đi nhờ xe anh thì cô lại giận mình sao lại nghi ngờ anh. Cô tin anh và cô nghĩ anh cũng vậy. Thế mà có lần anh nói với cô: "Đôi khi anh muốn được dỗ dành bạn gái quá, sao em không cho anh cơ hội vậy, anh biết em biết anh đi với người khác mà?".
Anh đã nói như vậy thì có lý do gì để giận anh chứ. Đôi khi cô thấy tình yêu của mình thật nhạt nhẽo, cô thèm một trận cãi vã hay một biến cố nào đó. Cô nhấc máy gọi cho anh, anh bảo chính anh cũng không rõ nguyên do, chỉ có điều anh muốn hai người tạm xa nhau để suy nghĩ... "Anh muốn thế thì cứ thế" - cô ngắt ngang câu nói của anh rồi nhanh tay cúp máy, cô không muốn mình là kẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Cô sợ những câu nói tiếp theo của anh sẽ làm cô đau lòng, cô sợ anh biết cô đang khóc.
Cô mở một ngôi sao màu xanh
Ngày... tháng... năm...
Bình thường muốn gọi cho anh chỉ cần bấm số, bây giờ muốn gọi cho anh phải tìm một lý do.
Ngày... tháng... năm...
Nghe nói hôm qua anh về, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến mình.
Cô lại khóc, lúc nào cũng vậy, cô chỉ biết khóc. Phải chi lúc gặp anh cô cứ khóc, đằng này cô cười hì hì, còn bảo với anh là đã có người yêu mới, lại còn khuyên anh mau chóng tìm bạn gái mới đi. Chả trách anh luôn bảo cô là còn con nít quá.
Lau nước mắt, cô lấy trong ngăn bàn ra một tấm giấy dài màu xanh và nắn nót viết:
Ngày... tháng... năm...
Mong anh quay về.
Áo Trắng số 19 (ra ngày 01-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận