Chẳng hạn, ở trang 42 có đoạn: “Bạn có biết từ đâu có tiêu đề Kẻ đi săn trong cánh đồng lúa mạch (The catcher in the rye)?”. Những ai yêu thích văn chương đều biết The catcher in the rye của nhà văn Mỹ J. D. Salinger từng được chuyển ngữ tiếng Việt với nhan đề Bắt trẻ đồng xanh (Phùng Khánh dịch, NXB Lá Bối, 1965). Năm 2008, Nhã Nam và NXB Văn Học tái bản với nhiều chỉnh lý, bổ sung nhưng vẫn giữ lại tựa sách này. Bắt trẻ đồng xanh là một tựa sách quá hay (chuyển tải đúng tinh thần tiểu thuyết) và quá nổi tiếng (với nhiều thế hệ độc giả) nay được dịch thành Kẻ đi săn trong cánh đồng lúa mạch khiến người đọc không khỏi bị hụt hẫng.
Cũng trong cuốn sách nói trên, ở trang 149 có đoạn: “Tôi lảo đảo đi về phía quầy bar được Hemingway liệt kê trong cuốn Paris là một ngày hội”... Paris là một ngày hội là cuốn sách nào của Hemingway? Ðọc kỹ lại thì thấy tác giả muốn nói đến cuốn A moveable feast (chứ không phải bản tiếng Pháp là Paris est une fête) mà Phan Triều Hải đã dịch là Hội hè miên man (Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, 2009).
Với cuốn này, trước đây có bản dịch là Lễ hội không ngừng, nhưng nhan đề Hội hè miên man có lẽ được nhiều độc giả tán thưởng nhất. Vậy thì tại sao không phải là Hội hè miên man mà là Paris là một ngày hội? Tại sao dịch giả lại phớt lờ những phương án dịch được cho là tốt nhất?
Nhân đây lại nhớ đến một trường hợp tương tự, đó là nhan đề tiểu thuyết Vô tri (L’Ignorance) của Milan Kundera do dịch giả Cao Việt Dũng chuyển ngữ, từng bị tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy “chữa” lại là Sự không biết, đồng nghĩa với một lựa chọn... không hay hơn!
Qua những ví dụ nhỏ này cho thấy với những phương án dịch tốt, đã được ghi nhận thì nên giữ lại hơn là dịch khác đi.
TRẦN NHÃ THỤY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận