![]() |
"Tại sao anh khi là người yêu của tôi và anh khi đã là chồng tôi lại là hai con người hoàn toàn trái ngược?" - Ảnh minh họa: photobucket |
Không tìm được việc làm vừa ý sau khi học xong trung cấp, tôi về quê phụ bán hàng với mẹ. Ngày về, tôi gặp lại anh - bạn học của tôi thời cấp hai. Biết tôi về, anh thường qua nhà tôi chơi. Lúc nào qua anh cũng mang theo thứ gì đó cho mấy chị em tôi. Khi thì vài con cá cảnh, khi thì chậu hoa, cuốn truyện… Có anh sang mấy chị em tôi vui vẻ hẳn lên. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi biết gia đình anh vốn có nhiều điều tiếng không hay trong làng. Bố anh suốt ngày rượu chè, nhiều lần đánh mẹ con anh đến ngất xỉu, gia đình anh có 5 anh em, chẳng ai có nghề nghiệp ổn định, anh lại là con cả, cũng chẳng được học hành tử tế, đứa em kế anh lại đang trong cảnh tù tội. Nhưng vì yêu anh, tôi bỏ ngoài tai những lời đám tiếu của xóm làng.
Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi buồn giận đến mức bỏ ăn. Mẹ tôi hết lời khuyên can, bảo anh giống tính bố anh như đúc, rồi tôi cũng sẽ như mẹ anh, sống một đời tủi nhục với người chồng rượu chè. Tôi sợ hãi trước viễn cảnh mẹ nói, nhiều lần quyết tâm chia tay anh. Nhưng khi anh ôm tôi vào lòng, hứa hẹn môt tương lai đầm ấm, sáng tươi, quyết tâm trong tôi lại chùng xuống.
Tôi day dứt, khổ tâm khi đứng giữa bên tình, bên hiếu. Đôi lần nhìn thấy bố thở dài bên chén rượu, thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt, lòng tôi quặn thắt. Nhưng khi nghĩ đến những câu nói của anh, rằng anh không thể sống được nếu thiếu tôi, rằng anh sẽ tù tội như em trai nếu không có tôi bên cạnh, tôi chẳng thể nào rời xa anh được.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng anh và tôi cũng đi đến hôn nhân. Ngày cưới tôi, bố mẹ tôi dù không muốn nhưng vì sợ tôi tủi thân nên cũng đến dự đám cưới. Dù bố mẹ cố tươi cười, nhưng gương mặt vẫn buồn rười rượi. Tôi hạ quyết tâm sẽ sống thật hạnh phúc để bố mẹ không phải bận lòng.
Nhưng hạnh phúc ấy dẫu tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể có được vì anh đã chẳng còn như ngày nào. Trước kia anh điềm đạm, yêu chiều tôi bao nhiêu thì bây giờ, anh nóng nảy, khó khăn với tôi bấy nhiêu. Tôi sai sót dù chỉ chuyện nhỏ nhặt, anh cũng dằn hắt, nói hết ngày này qua ngày khác. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều vào tay tôi, anh chưa từng phụ vợ bất cứ công việc gì.
Bố mẹ anh cũng hắt hủi tôi khi tôi không xin được việc làm. Tôi có thai, anh và bố mẹ anh không bao giờ hỏi han, quan tâm hay đỡ đần việc nhà. Ngày tôi trở dạ, anh đưa tôi vào viện, biết tin tôi sinh con gái, bố mẹ anh chẳng đoái hoài đến tôi nữa, anh cũng bảo bận việc nên ít qua chăm tôi, mỗi lần anh qua, tôi đều ngửi thấy mùi men từ người anh…
Tôi bắt đầu buồn chán và ân hận.
Ra viện, tôi ôm con về nhà dưới sự hắt hủi ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Thời gian sau đó, anh đi suốt ngày, đến tối khuya mới về, tôi hỏi anh đi đâu anh cũng chỉ trả lời “biết gì mà hỏi”. Tôi tủi thân, chẳng lẽ vợ chồng không được quan tâm nhau?
Mọi khổ đau, tôi giấu biệt trong lòng, không dám nói cho bố mẹ, vì sợ bố mẹ tôi khổ thêm. Nhiều lần khổ quá, tôi muốn buông xuôi tất cả, ôm con về ở với bố mẹ. Nhưng vì sợ đứa con gái bé bỏng không có cha, sợ cha mẹ tôi đau lòng, sợ điều tiếng không dễ gì nguôi ngoai ở làng, tôi lại câm lặng chịu đựng.
Tại sao cùng một người đàn ông ấy mà lại thay đổi như vậy sau hôn nhân?
Bạn có tư vấn gì cho người vợ trong tâm sự trên? Bạn có từng hoặc đang trong tình huống như bạn Quỳnh Anh? Theo bạn, có không sự khác nhau giữa "chồng" và "người yêu"? Nếu có thì vì sao? Bạn có những ý kiến, trải nghiệm gì với chủ đề này? Mời bạn gửi ý kiến, bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận