Để cổ vũ cuộc thi, cô bé chọn bài hát nói về đôi mắt Bố cho con đôi mắt sáng... nhưng khi lên sân khấu, nhạc và lời là bài Bố là tất cả. Cô bé ngượng ngùng chạy vào phía sau sân khấu. Ngay lập tức tiết mục múa được đôn lên để chữa cháy. Lát sau cô bé lại ra sân khấu nhún nhảy theo điệu nhạc và lần này đúng là nhạc và lời bài hát Bố cho con đôi mắt sáng được bật lên, cô bé cứ thế mà... “nhép”. Thay vì để cô bé tự hát chắc chắn sẽ không xảy ra câu chuyện đáng buồn như trên. Đằng này, các thầy cô phụ trách đã giúp cô bé chuẩn bị hát nhép nhưng lại bị “tổ trác”!
Chúng ta ra sức dạy trẻ phải trung thực nhưng hành động của chúng ta đang đi ngược lại. Chẳng hạn vẫn còn đó chuyện mượn vở đẹp của học sinh lớp khác thay bao vở, nhãn tên mỗi khi có đoàn đến kiểm tra “Vở sạch chữ đẹp”. Ở môi trường sư phạm còn như vậy huống chi ở những môi trường khác...
Sao người lớn lại nỡ dạy trẻ những điều dối trá như vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận