Phóng to |
Bà KươiR, mẹ của T., gục đầu xuống bàn khi nghe tòa tuyên án đứa con - Ảnh: Tấn Vũ |
Tấm băngrôn màu đỏ của Tòa án tỉnh Quảng Nam về phiên tòa lưu động treo chắn ngang lối vào trụ sở của chính quyền xã Ba (huyện Đông Giang). Dòng người kéo từ các bản làng Cơ Tu ùn ùn kéo về đây đông như trong ngày hội. Bên trong phòng xét xử sáu bị cáo vẫn mặc chiếc áo trắng của những ngày đến lớp đứng cúi mặt trước vành móng ngựa.
Đám đông lặng thinh khi đại diện của VKS tỉnh đọc bản cáo trạng: N.X.T., 16 tuổi, người dân tộc Cơ Tu; H.V.H., 17 tuổi, dân tộc Kinh, nghề nghiệp: học sinh. Tiền án tiền sự: không. Bị khởi tố về tội “giết người”.
Bên dưới đám đông chợt có người thì thầm: “Trẻ quá! Tiếc quá hè. Trời ơi, mấy đứa hắn là học sinh hả?”. Có người chép miệng: “Chắc do đua đòi, ăn chơi chứ hắn biết chi mô. Ở nhà đi rẫy hắn hiền lắm mà!”.
Nỗi đau cha mẹ
Hai hàng ghế đầu bên dưới dành cho thân nhân hai bên gia đình ngập chìm trong nước mắt. Bà KươiR, mẹ của bị cáo T., tóc bạc rối bời, tả tơi trong chiếc áo choàng cũ kỹ, gạt nước mắt, chống cằm nhìn con.
Mặc cho tiếng loa vang vang với những từ ngữ khó hiểu, ánh mắt bà KươiR vẫn không rời đứa con yêu. Không ai biết bà nghĩ gì, chỉ thấy bà lách mình qua vai áo của dòng người để nhìn bằng được mặt thằng con trai một cách vô hồn, tuyệt vọng. Người anh trai của T. thi thoảng vỗ về sau lưng mẹ sau mỗi lần bà thở nấc, nghẹn ngào.
Bên kia hàng ghế, ông T.V.H. ôm di ảnh đứa con trai út, vuốt ve rồi nấc nghẹn. Ông chỉ biết cúi đầu, thi thoảng vỗ ngực cho cơn đau tim dịu lặng trong tiếng thở dài.
Tòa mời đại diện hợp pháp cho người bị hại phát biểu nhưng ông H.nói không nên lời: “Vì mưu sinh, con tôi bỏ quê Thanh Hóa vào đây làm ăn. Ai ngờ nó đi mà chẳng thấy về. Chỉ mong tòa soi xét công bằng. Số nó hẩm hiu tôi biết trách ai bây chừ!?”. Phiên tòa lạnh tanh, chợt chùng xuống, u uẩn trong nỗi đau cắt từng làn da thớ thịt.
Phóng to |
Nhiều người Cơ Tu kéo đến xem phiên tòa - Ảnh: Tấn Vũ |
Những đứa trẻ hiền ngoan ngày trước
Nghe tin hai học sinh lớp 11 của Trường THPT Âu Cơ (huyện Đông Giang) phạm tội giết người, làng Điềm của xã Tư nhốn nháo. Ít ai ngờ ngôi làng nhỏ ven sông bình yên ngày nào với những đứa trẻ Cơ Tu sáng tối theo mẹ lên nương tỉa lúa giờ đây bị xáo động vì chuyện giết người.
Nép mình sau cánh cửa của phòng xét xử là cô giáo N.T.T.N., người từng dạy T. và H. thời cấp II. Cô thở dài: “T. và H. ngày trước hiền ngoan lắm. Hai đứa lớn lên như con nai, con hoẵng giữa rừng ngơ ngác biết gì đâu. Từ ngày cơn lốc vàng quét qua thôn bản, mọi thứ thay đổi thật nhanh. Chích hút, cờ bạc, nhậu nhẹt tràn lan khiến các em không giữ được mình. Nhiều em bỏ học đi theo các chủ bãi vàng. Nhiều em vì mê vàng mà quên luôn chuyện đến lớp…”.
Thi thoảng cô cúi mặt kéo vạt áo lau những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má gầy. Chắc có lẽ cô cũng như những người thân của các bị cáo muốn trách điều gì đó, nhưng chẳng biết trách ai.
Cáo trạng ghi lại khoảng 20g30 ngày 27-3-2011, T. và H. uống cà phê. Cả hai bàn nhau đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu. T. và H. đến gần lán trại khai thác vàng của các phu vàng để lấy một ít sắt và một can nhựa chứa 16,5 lít dầu diezel.
Khi hai phu vàng phát hiện can dầu bị lấy cắp đã tấn công T. và H.. Một người dùng điện thoại đập lên đầu T., H. rút dao lận sẵn trong người đưa cho T., T. đâm hai phu vàng mỗi người một nhát dao rồi chạy thoát.
Trên con đường núi về trại gập ghềnh lạnh lẽo giữa đêm khuya vắng, hai người phu vàng tử vong vì bị mất máu nặng.
Tại tòa, T. khai nhận: “Em đâu nghĩ mình đâm như vậy mà dẫn đến chết người. Chỉ làm vậy trong đêm tối để chạy thoát thân. Sáng hôm sau đi học về thấy người ta khiêng hai quan tài vào bãi vàng, em chợt hiểu ra mọi chuyện…”. H. khai nhận: “Em mang dao gọt trái cây từ nhà bạn đi về nhà, lúc hoảng loạn em đưa dao cho T. giải vây!”.
T. và H. đem chuyện kể với bốn bạn cùng lớp. Bốn bạn này khuyên cứ im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả bốn đều không biết rằng che giấu hoặc không tố giác tội phạm là phạm tội.
Đứng trưa, tòa tuyên án T.15 năm tù giam, H.10 năm tù giam, bốn bạn học cùng lớp của T. và H. cũng bị phạt tù nhưng được hưởng án treo. Cả phiên tòa lặng câm. T. cố quay mặt lại nhìn mẹ trước khi giải ra xe.
“Con ơi! Biết khi nào mẹ gặp lại con. Thà ở nhà lên rẫy với mẹ còn hơn” - bà KươiR với tay theo ánh mắt của con nhưng dòng người chen chúc không cách nào bà sờ tay nó được. Bà khuỵu người xuống giữa đám đông nóng bức. Ông H. và anh S. ôm di ảnh con và em mình lặng lẽ rời hẻm núi về lại quê nhà.
Chiếc xe khép cửa chạy về phía cuối đồi chè trên nông trường xa tít tắp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận