08/04/2011 11:09 GMT+7

Sân cỏ và sân đời

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Tình trạng bạo lực trên sân cỏ V-League đã thành một căn bệnh kinh niên của bóng đá VN từ ngày lên chuyên nghiệp.

TT - Tình trạng bạo lực trên sân cỏ V-League đã thành một căn bệnh kinh niên của bóng đá VN từ ngày lên chuyên nghiệp.

Thật vậy, cầu thủ sẵn sàng ăn thua đủ với nhau trong những pha vào bóng mang tính triệt hạ; chửi bới, lăng mạ, đuổi đánh trọng tài khi bị phạt thấy uất ức. Trọng tài có những lời lẽ răn đe, hăm dọa cầu thủ khi bị phản ứng. Lãnh đạo đội chạy lên khán đài “tay bo” với khán giả. Khán giả thóa mạ đội bóng, hung bạo với cầu thủ và trọng tài...

Tình trạng này không phải ở tất cả đội bóng, cầu thủ, người cầm cân nảy mực, khán giả, nhưng xảy ra gần như thường xuyên và mức độ ngày càng nặng hơn. Có thể nói sự lỗ mãng, vô văn hóa, vô đạo đức của một bộ phận trong giới bóng đá là tỉ lệ nghịch với chất lượng chuyên môn của giải đấu. Hơn mười năm chuyển sang cơ chế tổ chức và thi đấu chuyên nghiệp, bóng đá VN vẫn loay hoay trong “ao làng” Đông Nam Á, còn những chuyện nhức nhối sân cỏ thì ở mức phải giơ thẻ đỏ.

Sân cỏ không tách rời sân đời. Trong đời sống xã hội chúng ta có những vụ thanh toán nhau dã man trên đường phố. Chỉ một va chạm nhỏ khi lưu thông, dạo chơi, mua bán cũng có thể biến thành xô xát lớn dẫn tới chết người...

Cầu thủ cũng là những con người sống ở sân đời như bao người khác. Thêm nữa, môi trường đặc thù của một môn thể thao cho họ có tiền, rèn cho họ sức khỏe, gan lì, không ngại đụng chạm nên khi thiếu một nền tảng đạo đức ổn định và một bản lĩnh văn hóa ứng xử chắc chắn, họ trở thành công cụ của chính cơ thể họ. Nghĩa là họ trở nên thô lỗ, hung bạo. Đã có những trường hợp VĐV, HLV phạm tội trong đời thường, bị tù tội.

Từ một sân đời như thế bước vào sân cỏ, trong một không gian hẹp dồn chứa cao độ năng lượng bung phá và va chạm rất dễ bùng lên những phản ứng tâm sinh lý biến thành xung đột mạnh. Một số cầu thủ mang sẵn tâm lý sống không lành mạnh của sân đời đã coi chuyện ứng xử bạo lực trên sân cỏ là chuyện bình thường. Tự nhiên, uất ức thì chửi, như đụng xe trên đường thì chửi, chửi không thỏa thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, với cả nữ giới cầm còi cũng không tha...

Ở đây phải nói tới một nguyên nhân chính và trách nhiệm lớn của liên đoàn, của ban tổ chức, của những người xa gần tham gia cuộc chơi sân cỏ. Đó là họ chưa làm hết, làm tròn bổn phận của mình, chưa nghiêm khắc và thấu đáo, còn nhân nhượng, xuê xoa khi xử lý các trường hợp kỷ luật cụ thể.

PHẠM XUÂN NGUYÊN

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên