10/09/2013 07:00 GMT+7

Sải cánh để bay xa

HOÀNG BÍCH NGỌC (Ngữ văn - ĐHSP TP.HCM)
HOÀNG BÍCH NGỌC (Ngữ văn - ĐHSP TP.HCM)

AT - Nhớ lại ngày đầu tiên khi bước chân vào cổng trường đại học, tôi đã mắt tròn mắt dẹt khi thấy ngôi trường trước mặt mình to gấp mấy lần trường cấp III cũ. Rất đông người qua lại, hết tốp này đến tốp khác các anh chị sinh viên trò chuyện với nhau trong không khí vui vẻ.

XhvNmOgE.jpgPhóng to
Cây bao báp ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: H.B.N.

Tôi đi tham quan trường bằng chiếc xe đạp bố mua tặng tôi khi thi đậu đại học. Trường khác hẳn những gì mà con bé mới lớn đang hình dung trong đầu. Không có giám thị, không có những quy định về đồng phục khắt khe, không phải mang cái cặp da đen thui cài khóa khi đi học. Và tôi sẽ được quen biết với các bạn từ khắp nơi trên đất nước, chứ không phải chỉ có các bạn ở TP.HCM như hồi học cấp III.

Tôi gửi xe đạp rồi tung tăng thăm thú mọi chốn. Tôi dừng chân trước cái cây có bông hoa mọc ngược trắng muốt, nghe các anh chị kể đây là cây bao báp được lấy giống từ châu Phi. Một thầy trong trường đi du học đã mang cây về trồng ở đây. Nó tồn tại cũng hơn mấy chục năm rồi. Cây bao báp rất hiếm và quý. Ở Việt Nam, tôi nghe nói ở Huế có một cây bao báp và trường tôi có một cây. Nhiều đại gia hỏi mua cây bao báp để trồng ở trước nhà nhưng trường tôi không bán, vì đó là kỷ niệm giữa trường và người thầy đáng mến kia.

Sau nhiều trận mưa to gió lớn, cây bao báp vẫn đứng vững và nở hoa kiêu kỳ. Tôi vòng tay ôm ngang thân cây, cây to đến nỗi phải cần hai ba đứa như tôi mới ôm xuể. Tôi đưa tay hứng hoa như kiểu vẫn hứng hoa sa la mỗi khi đi chùa lễ Phật, nhưng chưa bao giờ tôi hứng được hoa sa la dù lòng rất thành tâm. Thật diệu kỳ, một đóa hoa bao báp đã rơi vào đôi tay tôi. Tôi nâng niu đóa hoa mà vẫn không tin là thật. Mấy anh chị sinh viên chạy đến mượn hoa để chụp hình, vì có người sắp ra trường mà vẫn chưa bao giờ được cầm trong tay một đóa hoa bao báp.

Buổi khai giảng ở trường đại học mà tôi trông đợi đã đến. Tôi dậy sớm, sửa soạn và cột tóc kiểu đuôi gà, mặc lại bộ đồng phục cấp III quen thuộc mà quên khuấy mình đã trở thành tân sinh viên. Hội trường rộng lớn, người đông đến nỗi để len vào trong tôi đã vô tình đạp trúng chân vài người. Cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi ở sát sân khấu với ánh đèn sáng trưng và rất nhiều lẵng hoa được gửi tặng trường.

Tôi ước bố mẹ cũng có mặt ở đây để chung vui với tôi khoảnh khắc tuyệt vời này, ngay tại ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong suốt bốn năm. Tiếng trống khai trường vang lên giòn giã khiến tôi vui mừng khôn xiết. Từ ngày trường cấp III cũ của tôi thay tiếng trống bằng tiếng chuông điện báo hiệu giờ tan trường, tôi vẫn luôn mong đợi được nghe lại tiếng trống trường ngày xưa…

Cái lạ ở trường đại học so với trường phổ thông ở chỗ trường chỉ tổ chức lễ khai trường để đón chào tân sinh viên, các anh chị sinh viên từ năm hai trở đi không được tham dự nữa. Ngoài niềm tự hào dâng cao, có chút gì đó hụt hẫng len lỏi trong tôi. Không lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được tham dự lễ khai trường long trọng và nhiều cảm xúc đến thế này sao?...

Thời gian trôi qua, năm nay đã là năm cuối cùng đời sinh viên của tôi. Rồi tôi sẽ như chú chim có đủ lông đủ cánh phải rời tổ ấm ở cây bao báp trong ngôi trường đại học thân yêu, để bay vào bầu trời rộng lớn đón những tia nắng đầu tiên, ấm áp của cuộc đời.

2d0RPlOj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG BÍCH NGỌC (Ngữ văn - ĐHSP TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên