Ryan làm một công việc gọi nôm na là “nghề sa thải”. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, các công ty muốn “tinh giản biên chế” nhưng không đủ can đảm để nói với những nhân viên kém may mắn, thậm chí còn ngại rằng nếu thiếu tế nhị sẽ dẫn đến hiệu quả khó lường, như tự tử chẳng hạn. Và thế là họ phải thuê Ryan, người có nhiều cách tiếp cận phong phú, đem lại tin buồn nhưng không làm người tiếp nhận tuyệt vọng.
Mới đây, Ryan đã được thuê sang Việt Nam để giải quyết tình trạng có quá nhiều người thừa trong các công ty nhà nước, trong bộ máy công quyền; mà như một ông chủ tịch tỉnh đã từng phát biểu rằng có cho nghỉ 1/3 cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc!
Ngay sau khi ký hợp đồng, Ryan lao vào công việc hết sức hăm hở. Đúng là “trên không” khi anh liên tục di chuyển từ Nam ra Bắc, vận dụng ba tấc lưỡi dẻo quẹo của mình để tiếp cận với các đối tượng cần sa thải.
Tuy nhiên, sau một tuần làm việc cật lực, Ryan chẳng hoàn tất được một bản hợp đồng nào. Thất bại não nề, anh lủi thủi rời Việt Nam. Các phóng viên bâu vào hỏi Ryan về lý do thất bại. Anh rầu rầu kể: ”Tôi chưa kịp sa thải các nhân viên cần sa thải thì các ông chủ thuê tôi đã bị sa thải, và họ bảo đã lỡ dại đụng vào con cháu các cụ cả…”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận