TT - Với chức vô địch 99,9% về tay Manchester United và bốn vị trí tham dự Champions League mùa sau đã an bài, khán giả quốc tế bắt đầu hướng về cuộc đua trụ hạng của các đội cuối bảng, một điều mà khán giả nội địa ở Anh quan tâm từ đầu mùa.
Trận thắng 3-1 trước West Brom tuần trước đã giúp Wolves lần đầu tiên kể từ giữa mùa tạm thoát khỏi nhóm rớt hạng. Đã nhiều tháng nay, nhóm cuối bảng luôn là những đội bắt đầu bằng chữ W: Wolves, West Ham và Wigan, dẫn đến việc bị bình luận viên gọi là www.rớt hạng.com. Vào giai đoạn nước rút, ba đội ngay phía trên nhóm cầm đèn đỏ là Birmingham, Blackpool và Blackburn khiến nhiều người nghĩ năm nay các đội bắt đầu bằng chữ B và W gặp hạn.
Hôm nay “chó sói” Wolves sẽ làm khách trên sân “mèo đen” Sunderland, đội bóng có khởi đầu rất tốt nhưng đã xuống dốc không phanh vào cuối mùa, tuy không đến nỗi nằm trong nhóm rớt hạng nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Vì vậy như phần lớn các trận của các đội cuối bảng vào cuối mùa, trận này hứa hẹn sẽ rất tưng bừng với các cầu thủ dốc hết sức mình giành 3 điểm quý báu.
Nhìn lại bảng xếp hạng những năm trước sẽ thấy ba đội W này chính là ba đội nằm ngay phía trên nhóm xuống hạng năm ngoái, vì vậy việc năm nay “vật vờ” là điều tất yếu. Riêng trường hợp West Ham là một ngoại lệ, suốt thập niên qua thường kết thúc mùa bóng bằng vị trí trong nhóm mười đội dẫn đầu, chỉ vừa trượt chân hai mùa gần đây. Chủ tịch hiện tại của CLB phía đông London đã giải thích cho sự xuống dốc gần đây bằng việc trả lương quá cao cho các cầu thủ những năm trước, dẫn đến việc thu không bù chi và nợ như chúa chổm (Chelsea cũng ở vị trí tương tự trước khi được Abramovich mua).
Quả vậy, danh sách các cựu cầu thủ từng chơi cho West Ham gồm toàn những tay “máu mặt” như Lampard, Tevez, Ferdinand, Joe Cole, Defoe, Zamora, Mascherano, Terry... Mô hình sử dụng cầu thủ đắt giá suốt hai thập niên đến giờ đã bắt đầu... trả giá, và việc West Ham xuống hạng năm nay là điều ai cũng nhìn thấy từ đầu mùa. Jason, CĐV trung thành của “những cây búa”, nói tất cả mọi thứ mùa này đều xui đủ đường. Trước trận gặp Chelsea cách đây vài tuần, anh nói: “Torres bao nhiêu trận không ghi bàn được, bữa nay đá với West Ham chắc chắn sẽ ghi bàn cho coi”, cuối cùng câu nói thiểu não đó cũng thành sự thật.
Trận West Ham gặp Wigan trên sân khách vào chủ nhật này sẽ là trận sinh tử cho cả hai đội. Đội chủ nhà là một trường hợp đặc biệt, khi Wigan là nơi duy nhất không chuộng bóng đá trong số các thành phố và thị xã có đội bóng tham gia Giải ngoại hạng Anh. Khi chúng tôi lái xe ngang Wigan, biển vào có dòng chữ to tướng “Chào mừng đến với Wigan, thị xã của rugby (bóng bầu dục)”, bên dưới ghi thêm một câu nhỏ xíu “và bóng đá nữa”.
Nếu bạn để ý sẽ thấy sân DW không bao giờ kín khán giả, ngay cả những trận gặp các đội lớn hứa hẹn hấp dẫn chăng nữa, trong khi số đông CĐV West Ham trung thành với đội của mình gấp trăm lần CĐV đội lớn như Chelsea.
Còn Blackpool lần đầu tiên gia nhập nhóm cầm đèn đỏ mùa này vào đúng giai đoạn sống còn. “Giấc mơ màu vỏ quýt” (bạn phải gọi màu áo Blackpool là màu trái quýt, tangerine, chứ không phải màu da cam, nếu không HLV Holloway và các học trò sẽ nhăn nhó) có nhiều khả năng sau mùa này sẽ tan tành. Với trận hôm nay gặp Bolton trên sân nhà và trận cuối cùng gặp M.U trên sân khách, xem như các cầu thủ áo màu vỏ quýt rất ít hi vọng .
Dù sao đây cũng là mùa bóng đầu tiên đội bóng xứ biển này gia nhập giải đấu lớn nhất Anh, xem như kinh nghiệm quý báu để nếu xuống hạng còn phấn đấu lên trở lại, dù có phải mất nhiều năm.
GIÁNG UYÊN (London)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận