- Coi như thử thách các em.
- Thử thách? Phải là tội nghiệp mới đúng. Thi đại học đã vất vả rồi, giờ còn khó khăn chuyện rút, nộp giấy tờ cho nguyện vọng bổ sung.
- Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ông nhìn xem. Trường cho rút giấy tờ, trường bảo chưa nghe cấp trên hướng dẫn, mấy em thí sinh biết phải làm sao, không thử thách là gì. Mà cái câu thơ tui tiếp nối thơ nhại Kiều của ông, có khi phải sửa hai chữ thử thách thành hai chữ nhắc nhở mới đúng.
- Nhắc nhở?
- Nhắc nhở các em chăm học để thi làm sao đậu luôn nguyện vọng 1, khỏi thấp thỏm chuyện nguyện vọng 2, 3, khỏi mệt mỏi chuyện rút ra với nộp vào.
- Có mà nhắc nhở người lớn thì có. Phải tính toán sao cho hợp lý để đỡ phiền hà thí sinh, và không làm vuột mất cơ hội học hành của các em.
- Nhắc được đã nhắc. Chuyện thi cử quan trọng là thế, còn loay hoay không biết gỡ đường nào.
- Chuyện lớn có thể loay hoay nhưng không lẽ chuyện nhỏ cũng rối?
- Lớn nhỏ là ông so sánh rồi phân biệt thế. Chứ chuyện thi cử với nguyện vọng này nó dính chùm với nhau mà rối ông ơi. Gỡ từ từ, chứ trước mắt thì…
- Thì sao?
- Thì Trăm năm Kiều vẫn là Kiều/Học hành thi cử phải ít nhiều nhiêu khê chứ sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận