Chú Bảy nhìn con ngồi trên chiếc Đai-lần phóng vèo vào nhà mà không khỏi vui thầm và tự nhủ: “Công nhận con gái mình đẹp thiệt. Đẹp thế này mà mình không cẩn thận, để nó vớ phải thằng chồng củ chuối thì phí cả một đời”.
Vừa nghĩ đến đó, chú Bảy quyết định phải làm một cái gì đó để bảo đảm con gái có tấm chồng xứng đáng. Sau một hồi lục lọi trên Internet, rồi đọc hết không biết bao nhiêu tờ báo, chú Bảy vỗ đùi ra chiều thích chí.
Tiếp đến, chú Bảy ngồi trước máy vi tính, gõ rào rào một hồi và in ra một tờ giấy A4 có nội dung thế này: “Dự thảo quy định tiêu chuẩn làm rể ông Bảy rảnh rỗi: Thứ nhất, có tinh thần yêu con gái ông Bảy sâu sắc, tận tụy phục vụ gia đình ông Bảy, kiên định mục tiêu xây dựng hạnh phúc với con gái ông Bảy. Thứ hai, phải giàu có nhưng không được tham lam. Thứ ba, có trình độ học vấn cao, phải đọc thông viết thạo ít nhất một ngoại ngữ”.
Chú Bảy hớn hở đưa cho vợ xem nhằm hoàn thiện quy định để thông báo cho tất cả chàng trai có ý định cưa cẩm cô con gái rượu.
Nào ngờ, vợ chú Bảy vừa đọc xong đã la chói lói: Ông xứng đáng với biệt danh “Bảy rảnh rỗi”. Với quy định này, con mình ế là cái chắc. Tui hỏi ông nhé, chỉ một quy định đầu tiên là thấy trời ơi rồi, vì làm sao phân biệt được đứa nào yêu con mình sâu sắc, đứa nào yêu không sâu sắc? Làm ơn dẹp giùm đi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận