- Cũng đang bàn. Bà xã đòi lên núi để thấy rừng thấy suối, thấy sương mù bảng lảng nhớ về... thời áo trắng lãng mạn đã qua. Đám nhỏ thì đòi xuống biển vẫy vùng với biển xanh, cát trắng và tha hồ chén hải sản tươi sống. Còn riêng tui thì muốn... ở nhà, đỡ tốn kém!
- Ai cũng như ông thì ngành du lịch đóng cửa. Có mùa hè, có nghỉ hè là để đi du lịch thăm thú đây đó. Nhiều tiền thì đi xa, đi nước ngoài. Tiền ít thì đi gần.
- Nhưng tui nói thế cũng có lý do. Đây nè, báo chí kêu rần nhiều bãi biển đã bị biến thành nhà hàng kinh doanh ăn nhậu, rồi bị đặt bảng cấm, dân muốn xuống tắm biển phải có phiếu.
Thế thì đi biển để rước cái bực vào người à? Rồi lên núi thì rừng thưa thớt, suối cạn khô, sương mù chỉ còn trong tưởng tượng, lãng mạn gì nổi?!
- Ông cứ hay nói quá! Thì cũng có chỗ này chỗ kia có làm “lố” một chút so với giấy phép thôi mà, người ta đã rút kinh nghiệm nghiêm túc, sửa sai rồi. Thời buổi thị trường này, đất bờ biển là đất vàng đất bạc, nên có “lỡ” tham cũng là lẽ thường.
Ông bạn ơi, phải ráng tập sống mơ mộng, lên núi chỉ cần thấy ba cây thông cũng đủ để tưởng tượng là... rừng thông đang reo trong gió. Cứ thế, ra biển thì ráng viễn mơ để thấy “biển một bên và... em một bên!” vậy là sẽ vui ngay mà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận