- Nhưng mà đừng vì thế rồi phóng nhanh vượt luôn đèn đỏ nghe ông anh! Thôi thì hên xui, bước chân ra đường là... phải ráng chịu đựng, hồi hộp và lo sợ, cứ như coi phim kinh dị nhiều tập vậy mà...
- Đúng là chuyện dài nhiều kỳ, nói hoài nói riết, nói đến chán. Đủ loại nguyên nhân, từ ý thức người đi đường đến chuyện xử phạt chưa đủ “đô”. Rồi đủ loại biện pháp đã được đưa ra. Thế mà...
- Bình tĩnh! Mọi chuyện đều cần có thời gian, đâu thể một sớm một chiều, phải biết chờ đợi... Rồi ngày mai trời sẽ sáng, ngày mai sẽ có hệ thống tàu điện ngầm, bớt ôtô, xe máy, hết kẹt xe tắc đường, ngày mai ra đường sẽ hết lo âu chuyện tai nạn giao thông... Chờ đợi, bình tĩnh chờ đợi, ông bạn ạ!
- Vâng cũng ráng chờ đến... ngày mai. Trong khi chờ đợi, ngày ngày tui vẫn phải rong ruổi trên đường với bao lo âu bất trắc, với cảm giác “lành lạnh” sau lưng khi bất chợt một hung thần đường phố nào đó phóng tới... Hồi hộp, lo âu thường trực như thế mệt tim, căng thẳng thần kinh lắm! Ngày mai, ngày mai mà ông nói, bao giờ mới tới nhỉ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận