07/10/2004 05:02 GMT+7

Rắc rối từ một vụ kiện... kiểu dáng công nghiệp!

 NHƯ HẰNG
 NHƯ HẰNG

TT - Vụ tranh chấp bắt đầu từ giữa tháng bảy khi Trường Sơn khiếu nại lên Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) về việc Quang Minh vi phạm quyền độc quyền kiểu dáng công nghiệp (KDCN) Sungaz.

tiNH3QDY.jpgPhóng to
Ba sản phẩm được Cục SHTT cho là có KDCN "không khác biệt cơ bản" - Ảnh: Như Hằng
TT - Vụ tranh chấp bắt đầu từ giữa tháng bảy khi Trường Sơn khiếu nại lên Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) về việc Quang Minh vi phạm quyền độc quyền kiểu dáng công nghiệp (KDCN) Sungaz.

Ngay sau đó, Cục SHTT đã ra công văn xác nhận rằng KDCN Gấu Misa “không khác biệt cơ bản” với KDCN Sungaz, tức đó là hành vi xâm phạm KDCN. Tuy nhiên, Quang Minh đã kịp thời chứng minh rằng bao bì của họ đã được đăng ký bản quyền tác giả (BQTG) tháng 7-2002, trong khi 15 tháng sau bằng độc quyền KDCN của Sungaz mới được cấp, tháng 12-2003.

Lãnh đạo hai cục đều từ chối bình luận về giá trị pháp lý của hai loại giấy tờ này. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Tân - cục phó Cục SHTT - cho biết theo suy nghĩ thông thường thì các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật như thơ ca, tiểu thuyết, ca nhạc... được đăng ký ở Cục BQTG; còn những tác phẩm mang tính mỹ thuật - kỹ thuật dùng làm mẫu để sản xuất hàng hóa bán cho người tiêu dùng thì thuộc phạm trù KDCN.

Ông Vũ Mạnh Chu, cục trưởng Cục BQTG, cho rằng những đối tượng mang tính mỹ thuật thì Cục BQTG vẫn có thể cấp giấy chứng nhận. Chẳng hạn, trong trường hợp của Gấu Misa, tác phẩm được chứng nhận là hình thức thể hiện trên bề mặt hộp đựng ống kem với loại hình mỹ thuật ứng dụng.

* Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Ví dụ: vỏ tivi hoặc kiểu dáng bộ ấm chén.

* Quyền tác giả là quyền dân sự của người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ gồm: tác phẩm âm nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, điện ảnh, báo chí, tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, công trình khoa học...

Luật sư Trần Hữu Nam, trưởng văn phòng luật sư Trần H.N. & Associates, cho rằng nếu đi vào tranh cãi đâu là tác phẩm mang tính mỹ thuật - nghệ thuật và đâu là tác phẩm mang tính mỹ thuật - công nghiệp thì... bế tắc, bởi có những sáng tạo mang cả hai đặc điểm ấy. “Luật VN hiện nay chưa qui định rõ ràng hình thức thể hiện trên bao bì sản phẩm phải được bảo hộ như thế nào. Không có qui định nào nói đối tượng đó chỉ được một trong hai phạm vi bảo hộ, tức phải chọn hoặc BQTG hoặc KDCN, nên có thể xảy ra chuyện bảo hộ song trùng", ông Nam phân tích.

Còn theo luật sư Nguyễn Trường An thuộc văn phòng luật sư Pham & Associates, vấn đề nằm ở chỗ doanh nghiệp cần xác định mình mong muốn cái gì khi đem “đứa con tinh thần” đi tìm nơi bảo hộ. “doanh nghiệp phải phân biệt bản chất của quyền tác giả và quyền đối với quyền độc quyền KDCN thì mới có thể nhận thức được quyền lợi, hiệu lực và phạm vi bảo hộ mà mình nhận được” - luật sư An nói.

Theo ông An, quyền tác giả là quyền chỉ mang tính bảo hộ tương đối. Khi tác giả đưa tác phẩm đến xin đăng ký quyền tác giả, Cục BQTG chỉ làm động tác... ghi nhận và sẽ cấp giấy chứng nhận trong vòng 10-15 ngày. Thế mới có chuyện nhiều tác giả sở hữu BQTG và sử dụng các tác phẩm tương tự nhau, miễn bảo đảm được tính độc lập sáng tạo của từng tác giả đó, tức chứng minh không có sự sao chép. Điều đáng lưu ý là nếu tác giả không đăng ký BQTG cũng mặc nhiên được bảo hộ.

Trong khi đó ngày ưu tiên đối với quyền độc quyền KDCN được tính từ lúc tác giả nộp đơn xin bảo hộ. Kể từ thời điểm này, những kiểu dáng tương tự, cho dù các tác giả này đã sáng tạo một cách độc lập, cũng không được thừa nhận. Điều đó có nghĩa bảo hộ cho KDCN mang tính tuyệt đối và chỉ một mình người sở hữu văn bằng KDCN được quyền sử dụng, cũng như cho phép người khác sử dụng trên quốc gia đăng ký bảo hộ. Chính vì vậy việc xét duyệt cấp văn bằng bảo hộ cho một KDCN thường rất khó do các yêu cầu về tính mới, chẳng hạn đối với Sungaz là gần ba năm.

Và lúc này lại xuất hiện... kẻ thứ ba: toàn bộ tài liệu về sự có mặt của kem xoa bóp Bengay do Hãng Pfizer của Mỹ sản xuất trên thị trường VN, được đăng ký lưu hành năm 1994 và đăng ký lại năm 1999. Cục phó Cục SHTT Hoàng Văn Tân nhận xét cả Sungaz và Gấu Misa đều không “khác biệt cơ bản” với KDCN của Bengay.

“Hiện chúng tôi đang xem xét lại các tình tiết có liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu quả thật Bengay có trước thì phải hủy bỏ hiệu lực của văn bằng độc quyền KDCN Sungaz lẫn giấy chứng nhận BQTG của Gấu Misa, cho dù Bengay có còn trong thời gian được bảo hộ hay không”, ông Tân nói.

 NHƯ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất