- Ô hay, ông anh hí hoáy viết thư cho ai thế?
- À, tui viết cho ông hiệu trưởng ở ngôi trường tại Trà Vinh, nơi xảy ra vụ em nữ sinh bị đánh hội đồng dã man vì “cái tội” không tuân lời lớp trưởng.
- Ồ, ngạc nhiên chưa! Ông làm tui thật sự ngỡ ngàng. Làm hiệu trưởng mà để xảy ra vụ đánh nhau tưng bừng như thế mà không biết, phải đợi đến khi báo chí, truyền hình phát hiện cái clip đau lòng ấy xuất hiện trên mạng để đến chất vấn thì mới hay.
Như thế, tội nhẹ nhất là chưa quán xuyến công việc, việc gì phải ngưỡng mộ?
- Đúng, ban đầu tui rất bực ông hiệu trưởng này. Nhưng sau đó thấy ổng làm đơn xin từ chức thì tui đâm ra ngưỡng mộ, nên mới quyết định viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ ấy.
- Trời, làm việc chẳng ra làm sao, để xảy ra chuyện động trời như thế thì xin từ chức là đúng rồi. Nói thiệt nhé, nếu không từ chức thì ắt cũng bị cách chức, chi bằng tự xử cho xong. Và như vậy có gì đâu mà ngưỡng mộ?
- Ông anh biết một mà không biết mười. Tìm một người biết mình sai mà tự xử là của hiếm, của quý đó à nghen!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận