Dân “vá” quốc lộ 14 Quốc lộ 14 sa lầy
Một quốc lộ mắc nghẹn, lẽ dĩ nhiên nó cũng gây sự nghẹn ngào cho từng người dân, từng hộ dân, từng doanh nghiệp, thậm chí nó cũng trở thành nỗi nghẹn ngào cho lãnh đạo các địa phương trong từng đề xuất, kiến nghị mỗi khi có cơ quan trung ương về và mỗi lần trả lời cử tri khi bị chất vấn. Báo chí viết tin, bài, chụp ảnh, quay phim về “con đường đau khổ” này cũng đã nhiều đến độ khi gặp lại người dân hai bên đường mà không khỏi thẹn thùng vì dường như niềm tin, hi vọng của người dân thể hiện qua những gì đã phản ảnh cứ mãi trôi vào quên lãng.
Cách đây hơn một tháng, chính người dân ở khu vực này đã đề xuất trên Tuổi Trẻ rằng “mời Bộ trưởng Đinh La Thăng đến quốc lộ 14” để “đồng cam cộng khổ với đồng bào ở đây...”. Trước đó nữa, trong chuyến làm việc với UBND hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông về cơ sở hạ tầng giao thông và tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cho rằng Tây nguyên là vùng trọng điểm, là vùng nông nghiệp hàng hóa lớn, trong đó quốc lộ 14 như là “quốc lộ 1” của Tây nguyên. Giải quyết được nhu cầu vốn để hoàn thành các hạng mục công trình sẽ giúp kết nối tốt hơn giữa Tây nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và sẽ là động lực phát triển của vùng. Kiến nghị cùng các cơ quan chức năng, hầu hết các ý kiến của lãnh đạo các địa phương về con đường này cũng xoay quanh chữ “vốn”.
Nói chuyện vốn đầu tư trong thời điểm kinh tế khó khăn này dễ cảm thông. Nhưng, khi một con đường huyết mạch trở thành “con đường đau khổ”, thành một “cục nghẹn” mà những hệ lụy của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cả một vùng kinh tế với hàng triệu người dân thì rõ ràng cần phải có một sự thấu hiểu mang tính nhân văn và lâu dài hơn. Chưa kể, nếu tính toán hết những lợi ích quan trọng khi giải quyết được “cục nghẹn”, cả về sinh mạng con người (khi hầu như ngày nào trên con đường này cũng xảy ra tai nạn) và những lợi ích cơ bản mà bản chất của giao thông thuận lợi đem lại thì liệu chữ “vốn” có phải là trở ngại?
Mới đây, hình ảnh người dân trên quốc lộ 14 phải tự tay vá đường để giải quyết những ổ voi, ổ gà ngay trước mắt trên “con đường đau khổ” này cũng là một hình ảnh gợi mở nhiều suy nghĩ. Và người ta ngao ngán nhận ra rằng đã đến lúc cần phải có một sự quyết liệt về giải pháp và chính sách thì may ra mới giải quyết được tình trạng ách tắc của “con đường đau khổ” này. Khi con đường chưa được giải quyết thông suốt, người ta cũng có quyền nghĩ đến một “cục nghẹn” về trách nhiệm trong cách điều hành và thực hiện sứ mạng vì dân của các đơn vị liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận